Story cover for [JiChen] Hôm nay ăn gì? by chuoichan
[JiChen] Hôm nay ăn gì?
  • Reads 6,320
  • Votes 631
  • Parts 11
  • Reads 6,320
  • Votes 631
  • Parts 11
Complete, First published Nov 21, 2022
Câu chuyện nhỏ về chủ quán ăn mới start-up Zhong và cậu rapper thất nghiệp Park. Fan fiction được lấy cảm hứng từ loạt phim truyền hình Nhật Bản "Midnight Diner" (深夜食堂) dựa trên một manga cùng tên.

tác giả: sân thượng mộng mơ
beta-reader: ViviBlanche23
thể loại: hiện đại, ngọt ngào
cameo CP: najun
tình trạng: hoàn thành

Chúc mừng sinh nhật bé Lạc xinh xẻo đáng iu~ Cảm ơn em vì đã cất tiếng hát ✨🎶
All Rights Reserved
Sign up to add [JiChen] Hôm nay ăn gì? to your library and receive updates
or
#39nctfanfic
Content Guidelines
You may also like
[Huấn Văn] Một tuần vắng ba lần by NgcNh1018
20 parts Ongoing
Trường An nhìn thằng nhóc đầu nấm mái vòm với bộ bộ võ phục Taekwondo trăng trắng, cất tiếng hỏi "Em muốn học võ để làm gì?" Nam Khánh mười tuổi bắt chước điệu bộ khoanh tay của hắn nói với giọng chắc nịch "Để đi đánh giải, em muốn làm tuyển thủ" Tưởng chừng đây chỉ là những lời trẻ con nói đùa Nhưng ngờ đâu bốn năm sau thằng nhóc đầu nấm ấy thật sự đã nhận được cờ giải nhì trong cuộc thi đấu đối kháng cấp quốc gia dành cho lứa tuổi 12-14 Một năm sau đó, đầu nấm ấy đã thay đổi kiểu tóc. Buổi thi đấu cấp tỉnh kết thúc cậu thiếu niên ngông cuồng lần đầu nếm được mùi đắng cay thất bại đã ôm lấy đai lưng của mình dõng dạt tuyên bố "Em không muốn đánh giải nữa." Cũng trong ngày hôm đó cậu đã hạ quyết tâm sẽ từ bỏ ước mơ làm tuyển thủ. Nhưng có điều, đam mê suy cho cùng vẫn không phải là thứ nói muốn bỏ là bỏ. Dù bị lạnh lẽo nơi đáy lòng bao vây vẫn không đủ khả năng dập được ngọn lửa đang bùng cháy. Đến năm Nam Khánh mười bảy tuổi, Trường An lại đứng dưới ánh đèn hỏi cậu "Em học võ để làm gì?" Với niềm khát khao lấy lại ánh hào quang năm đó, Nam Khánh đỏ mắt khẳng định lại rằng "Để đi đánh giải, em chưa từng thật sự muốn rời sân đấu."
[ HUẤN VĂN ] BẢO BỐI NHI CỦA PHẬT GIA by hoahoadangiu
7 parts Ongoing
Nhị Gia là vị công tử không ai dám động vào trong giới tài phú kinh thành. Từ thương nhân đến quan lại, chỉ cần nghe ba chữ "Nhị Gia đến" là tự biết phải nhường đường, chỉnh trang y phục. Nhưng Nhị Gia lại bảo bối nhỏ nhất trong cung, ai nhìn cũng phải yêu, nhưng người dám đánh y thì chỉ có mỗi Phật Gia. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi những chuyện tưởng chừng nhỏ xíu có thể viết thành một quyển nhật ký. Sáng dậy muộn, bị mắng. Lén ăn bánh ngọt trước giờ dùng bữa, bị bắt gặp hứng mưa chơi một chút, ho sù sụ, bị bế vào mắng tiếp. Nói dối một câu, liền bị đặt úp sấp học quy củ. Bị mắng thì khóc, bị đánh thì xấu hổ, nhưng mỗi tối đều chui vào lòng người ta, dụi dụi "Ca Ca, bảo bối đau mông xoa một cái." Phật Gia tuy ngoài miệng nghiêm khắc, nhưng tay lại dịu dàng, mỗi lần dạy dỗ xong đều bôi thuốc, bế bồng, xoa đầu dọa nạt: "Lần sau còn hư, đánh gấp đôi", y thút thít sẽ nói: "Ngoan một chút, ta thương." Truyện không có gì quá kịch tính, chỉ là một thiếu niên bướng bỉnh và một người trên cả vạn người luôn nhẫn nại dạy y nên người, từ chuyện ăn ngủ đến cả cách yêu thương đúng cách, lại cưng sủng y đến vô pháp vô thiên.
You may also like
Slide 1 of 10
[Huấn Văn] Một tuần vắng ba lần cover
[SHATOU FANFIC] - MẬT ONG VÀ TRẦM HƯƠNG cover
Hơn Cả Chữ Thầy -|huan van|  cover
| LCK | Bé Con cover
[Huấn Văn] Yêu Em Đến Hư Hỏng cover
[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Mỹ Mi (Hoàn) cover
[HUẤN VĂN] [EDIT] LÝ TÔ cover
[HUẤN VĂN/ ONESHOT] MẬT NGỌT RÓT VÀO TAI  cover
[ HUẤN VĂN ] BẢO BỐI NHI CỦA PHẬT GIA cover
Dạ Lòng Đay Say cover

[Huấn Văn] Một tuần vắng ba lần

20 parts Ongoing

Trường An nhìn thằng nhóc đầu nấm mái vòm với bộ bộ võ phục Taekwondo trăng trắng, cất tiếng hỏi "Em muốn học võ để làm gì?" Nam Khánh mười tuổi bắt chước điệu bộ khoanh tay của hắn nói với giọng chắc nịch "Để đi đánh giải, em muốn làm tuyển thủ" Tưởng chừng đây chỉ là những lời trẻ con nói đùa Nhưng ngờ đâu bốn năm sau thằng nhóc đầu nấm ấy thật sự đã nhận được cờ giải nhì trong cuộc thi đấu đối kháng cấp quốc gia dành cho lứa tuổi 12-14 Một năm sau đó, đầu nấm ấy đã thay đổi kiểu tóc. Buổi thi đấu cấp tỉnh kết thúc cậu thiếu niên ngông cuồng lần đầu nếm được mùi đắng cay thất bại đã ôm lấy đai lưng của mình dõng dạt tuyên bố "Em không muốn đánh giải nữa." Cũng trong ngày hôm đó cậu đã hạ quyết tâm sẽ từ bỏ ước mơ làm tuyển thủ. Nhưng có điều, đam mê suy cho cùng vẫn không phải là thứ nói muốn bỏ là bỏ. Dù bị lạnh lẽo nơi đáy lòng bao vây vẫn không đủ khả năng dập được ngọn lửa đang bùng cháy. Đến năm Nam Khánh mười bảy tuổi, Trường An lại đứng dưới ánh đèn hỏi cậu "Em học võ để làm gì?" Với niềm khát khao lấy lại ánh hào quang năm đó, Nam Khánh đỏ mắt khẳng định lại rằng "Để đi đánh giải, em chưa từng thật sự muốn rời sân đấu."