Story cover for Mùa xuân và cây tử đằng by _halcyoncloud
Mùa xuân và cây tử đằng
  • WpView
    Reads 8
  • WpVote
    Votes 2
  • WpPart
    Parts 2
  • WpView
    Reads 8
  • WpVote
    Votes 2
  • WpPart
    Parts 2
Ongoing, First published Nov 24, 2022
Mùa xuân tràn ngập cả đất trời mang theo mùa vị tươi mới thanh khiết đầy sức sống, ở nơi dưới gốc cây tử đằng đó, vẫn còn đâu đó bóng hình của cô và cậu, hòa mình vào niềm vui của cỏ cây hoa lá...

***
Tóm tắt: Câu chuyện của một cậu nhóc được một cô bé cứu rỗi.

Trích đoạn:

["Tôi đến tìm một con quái vật."

"Tại khu rừng này ư? Vì sao chứ?". Giọng nói đầy hoài nghi vang lên, mưa lúc này đã ngớt dần đủ để mọi lời nói trở nên rõ ràng.

"Tôi muốn con quái vật đó bắt lấy linh hồn tôi đi, để được giải thoát.]

P/s ngày 19/06: Om từ mấy năm trước giờ mới ngoi lên 🤡
All Rights Reserved
Sign up to add Mùa xuân và cây tử đằng to your library and receive updates
or
#195bikich
Content Guidelines
You may also like
Chỉ yêu mình ngài- Sesshoumaru [Xuyên không, Đồng nhân ] (Hoàn) by kyubimineko
42 parts Complete
Tác giả: Nguyệt Hoa Như Sương Edit: kyubimineko_Hạ Nhược Hy Ở cái nơi mà tình yêu không có thể sinh sôi nảy nở, chiến trường khắc nghiệt này lại còn xuất hiện những loài quỷ quái yêu ma tác oai tác quái. Theo năm tháng, tính thiện lương mờ dần, trở nên lạnh lùng, hững hờ đối với mọi việc, thế nhưng, không biết từ khi nào, nhu tình lại xuất hiện. Hóa ra, tạo hóa sắp đặt, để ta đến thời không này là vì chàng - Sesshoumaru. *** Buổi sáng, khi ánh mặt trời xuyên qua khe hở nhỏ, chiếu thẳng lên mặt, Tiêu Lăng Nguyệt không tự chủ giật giật đôi mi thanh tú, đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng chấp nhận thất bại, bất đắc dĩ mở mắt ngồi dậy. Nhưng, khi thấy rõ cảnh sắc trước mắt, nàng không khỏi choáng váng. Rừng cây cao lớn, rậm rạp, mặt cỏ xanh biếc, thấp thoáng thấy một cái giếng cũ. Những tia nắng mờ xuyên qua tán cây, tạo thành từng sợi sắc màu chiếu lên mặt cỏ, trong mấy bụi hoa, vài con bướm dập dờn nô đùa. Này, đây là đâu a! Mọi người ở đâu, thế nào lại không thấy ai cả? Đối lập với sự yên tĩnh của khu rừng, trong đầu nàng dâng lên một trận hoảng hốt, Tiêu Lăng Nguyệt run run sờ túi, lại phát hiện bên trong trống rỗng. Đúng rồi, hôm qua nàng đem di động để vào trong ba lô, không mang theo trên người. ***
Ánh Dương Của Tôi by kanhkanhh
38 parts Ongoing
- Hạ này. Cậu cầm bút chọc vào lưng Hạ, cô quay xuống nhìn cậu rồi hửm một tiếng Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt như trên đời này chỉ có một mình cô Hạ khó chịu quay mắt lên làm bài tập tiếp, cậu lại chọc cô: - Hạ này. - Có chuyện gì nói đi. - Không có gì hết, chỉ muốn được nhìn Hạ thôi. Cô nheo mắt nhìn cậu, giọng đầy thắc mắc. - Nay bị gì thế, lại ngã vào đâu làm hỏng đầu nữa hả? - Không có mà - Cậu lại cười, nhìn cô chăm chú rồi nói khẽ, vừa là nói chuyện với Hạ, vừa chẳng giống nói với cô mà là nói một mình, ánh mắt cậu đượm buồn như chất đầy bao nhiêu thứ muốn nói nhưng chẳng có cơ hội - Chỉ là muốn nhìn Hạ thêm một chút vì sợ sau mùa Hạ năm nay, sẽ chẳng được nhìn Hạ mà mình muốn nhìn nữa. - Này cậu nói gì lạ vậy. Cậu chẳng trả lời, hỏi cô một lần nữa, mắt nhìn đăm đăm về một hướng chẳng rõ là nơi nào: - Cậu có thích mùa Hạ không? - Cũng chẳng biết, trước không thích, giờ cũng chẳng ghét. - Hạ nói rồi quay ra cửa sổ của thư viện, nhìn ra bầu trời xanh ngắt, hướng ngay bên dưới là sân trường tĩnh lặng. Bên ngoài, cây phượng đã bắt đầu nở hoa, những bông hoa phượng đỏ thắm tựa như những đốm lửa phập phồng giữa cái nắng nhẹ của trời ngả chiều. Hè về rồi. Hai người chìm vào khoảng im lặng, rồi cậu nói nhỏ, chỉ thầm thì như nói với bản thân: - Còn mình thì có lẽ thích hoặc rất rất thích Hạ.
Chuyện tình việt quất by _bap035_
36 parts Ongoing
"La muse, đứng yên!" Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ. "Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng. Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa? Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à? Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" nhưng rồi tự chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra... Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!
Hẹn Em Kiếp Sau by thuthu1411
37 parts Complete
Giới thiệu - Cậu nhìn lên bầu trời trên kia xem. - Ừ... có gì sao? - Khi cậu yêu một bông hoa mọc trên một vì sao lạ, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn khi nhìn ngắm bầu trời nữa, thay vào đó cũng là bầu trời ấy, cậu sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Im ắng một lúc, cô gái ấy lại cất giọng hỏi: - Vậy...bông hoa của cậu là gì? Bông hoa của tôi...chính là nụ cười ngốc nghếch cùng những lời nói vô nghĩa của em kể từ lần đầu chạm mặt. Em tựa như cơn mưa bụi nho nhỏ trong những ngày cuối xuân rực rỡ, cứ miên man rồi nhẹ nhàng rơi vào lòng tôi như thế. *** Nguyệt không biết, cô có thù gì với ông trời, trong một thoáng thức giấc khỏi chiếc bàn học giữa lòng thủ đô rực rỡ, Nguyệt phát hiện mình bị xuyên thời gian trở về những năm đầu thế kỷ 20. Đứng trước khung cảnh xơ xác tiêu điều, người thân duy nhất lúc nào cũng gọi mình là con điên này con điên nọ, cô thực sự trở nên tuyệt vọng. Nhưng không được...Nguyệt không thể hèn nhát an phận làm kẻ điên điên dại dại. Cô phải vượt lên trên số phận, ông trời định vùi dập cô hả? Có mà nằm mơ nhé, để rồi xem, ai mới là người sống sót đến cuối cùng. Trước tiên, để sinh tồn được ở nơi khỉ ho cò gáy này, Nguyệt cần phải tìm người để bảo kê đã. À kia rồi! Anh chàng đẹp trai cơ bắp cuồn cuộn kia rất được đấy. Cô thích anh ta rồi, vậy thì...chi bằng chọn người đó đi. Ai ngờ, người được cô nhắm trúng lại là cậu ấm duy nhất của nhà ông Tổng Hoà, cậu Đình Long. Rốt cuộc...mối tình ấy có trọn vẹn đi tới cuối con đường hạnh phúc?
You may also like
Slide 1 of 9
Chỉ yêu mình ngài- Sesshoumaru [Xuyên không, Đồng nhân ] (Hoàn) cover
[12 chòm sao] Thanh xuân của ai? cover
Ánh Dương Của Tôi cover
『Minsung』Một kiếp người cover
Chuyện tình việt quất cover
Giao Mùa Xuân Hạ cover
chim sẻ nhà nhị gia thành tinh rồi | bkpp cover
Chỉ nguyện vì một người mà nở rộ cover
Hẹn Em Kiếp Sau cover

Chỉ yêu mình ngài- Sesshoumaru [Xuyên không, Đồng nhân ] (Hoàn)

42 parts Complete

Tác giả: Nguyệt Hoa Như Sương Edit: kyubimineko_Hạ Nhược Hy Ở cái nơi mà tình yêu không có thể sinh sôi nảy nở, chiến trường khắc nghiệt này lại còn xuất hiện những loài quỷ quái yêu ma tác oai tác quái. Theo năm tháng, tính thiện lương mờ dần, trở nên lạnh lùng, hững hờ đối với mọi việc, thế nhưng, không biết từ khi nào, nhu tình lại xuất hiện. Hóa ra, tạo hóa sắp đặt, để ta đến thời không này là vì chàng - Sesshoumaru. *** Buổi sáng, khi ánh mặt trời xuyên qua khe hở nhỏ, chiếu thẳng lên mặt, Tiêu Lăng Nguyệt không tự chủ giật giật đôi mi thanh tú, đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng chấp nhận thất bại, bất đắc dĩ mở mắt ngồi dậy. Nhưng, khi thấy rõ cảnh sắc trước mắt, nàng không khỏi choáng váng. Rừng cây cao lớn, rậm rạp, mặt cỏ xanh biếc, thấp thoáng thấy một cái giếng cũ. Những tia nắng mờ xuyên qua tán cây, tạo thành từng sợi sắc màu chiếu lên mặt cỏ, trong mấy bụi hoa, vài con bướm dập dờn nô đùa. Này, đây là đâu a! Mọi người ở đâu, thế nào lại không thấy ai cả? Đối lập với sự yên tĩnh của khu rừng, trong đầu nàng dâng lên một trận hoảng hốt, Tiêu Lăng Nguyệt run run sờ túi, lại phát hiện bên trong trống rỗng. Đúng rồi, hôm qua nàng đem di động để vào trong ba lô, không mang theo trên người. ***