Story cover for [Tường Lâm|XiangLin] Một Đóa Hướng Dương Giả [Fanfic] by zha6823
[Tường Lâm|XiangLin] Một Đóa Hướng Dương Giả [Fanfic]
  • WpView
    Reads 1,096
  • WpVote
    Votes 116
  • WpPart
    Parts 18
  • WpView
    Reads 1,096
  • WpVote
    Votes 116
  • WpPart
    Parts 18
Ongoing, First published Dec 10, 2022
(Tất cả chỉ là TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG.)
Nhân vật chính : Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm.
Cảnh báo : Có thể sẽ có lời lẽ thô tục, bạo lực học đường, tổn thương. Cân nhắc kĩ trước khi đọc
Tóm tắt :
"Đó chỉ là một đóa hướng dương giả thôi, sao lúc nào cậu cũng canh me để xoay nó về phía mặt trời thế ?" Hắn nhìn chậu hoa chỉ cắm duy nhất một bông hướng dương làm bằng nhựa trên bệ cửa sổ, lấy làm khó hiểu hỏi người kia.
Người kia cong mắt cười, nhẹ giọng đáp : "Dù có là hướng dương giả thì nó cũng là hướng dương mà, phải hướng về nơi có nắng chứ."
Giống như cậu vậy, cậu đang sống với cái thân xác rỗng tuếch, linh hồn cậu đã chết từ lâu, nhưng biết sao được, một người sống bình thường thì dù phía trước có gập ghềnh đến đâu cũng vẫn phải cất bước chạy về tương lai xa vời vợi.
Người sống ôm ấp tia sáng mặt trời chứ đâu ai vùi mình vào bóng tối.
Đóa hướng dương là giả, cậu cũng không phải con người có đầy đủ thể xác và linh hồn, nhưng để có thể nhìn thấy được ngày mai, thì vẫn phải giả vờ như mình là hàng thật mà thôi.
Hắn lơ đễnh tặng cậu một bông hướng dương giả, tùy ý như ném một thứ đồ không còn cần dùng đến nữa vào thùng rác, nhưng cậu lại trân trọng coi nó là mục đích sống của mình.
Giả dối cũng được, ít nhất hắn còn chịu giả dối với cậu.
Nếu một ngày nào đó hắn trông thấy đóa hướng dương làm bằng nhựa đó bị phủ kín bụi và không còn nghiêng mình đón ánh mặt trời nữa, vậy có nghĩa là, cậu đã rời xa hắn, xa thật xa...
All Rights Reserved
Sign up to add [Tường Lâm|XiangLin] Một Đóa Hướng Dương Giả [Fanfic] to your library and receive updates
or
#240xianglin
Content Guidelines
You may also like
Pháo Đài Sư Tử - Hỉ Tháp Tịch A La by abchzhz
1 part Complete
Hoan hỉ oan gia, gương vỡ lại lành, dốc lòng nhân sinh, điềm văn, hiện đại, đoản văn, nhẹ nhàng Tích phân: 126,006 Nguồn: Tấn Giang Hoàn 7 tuổi + 0 lần chết lâm sàn Hắn lên vườn trẻ thời điểm, xuân thu có tam bộ quần áo, mùa hè có lưỡng bộ quần áo, mùa đông chỉ có một kiện áo bông, vào lúc ấy, ta quả thực chán ghét tử người này. Hắn lên tiểu học thời điểm, nói quần áo đại từ năm nhất có thể xuyên đến lớp sáu hơi cường điệu quá, mà luôn có thể xuyên cái ba năm. Đồng thời kỳ kỳ quái quái cái gì cũng có, còn kém xuyên mẫu thân hắn váy. Sơ trung ấn mảnh phân đến một cái trường trung học trọng điểm, ta và hắn lại làm đồng học. Vi khi còn bé sự nói một câu "Xin lỗi", thực sự là đỏ bên tai nói! Hắn hoàn không nghe thấy, sớm đi ra ngoài hảo xa mấy mét rồi! "Đưa cho ngươi." Đó là hắn lần đầu đưa ta đồ vật, ta vẫn cảm thấy như hắn loại này người sáng suốt nhất định là cái thiết công kê, chủ động đưa ta đồ vật điều này làm cho ta thật bất ngờ, ta ngờ vực liếc mắt nhìn hắn, sau đó vẽ lên da gân bị ta tháo ra. Là ta cao nhất chơi bóng rổ thi đấu một lần duy nhất đẹp đẽ tiến vào cầu một màn. "Ngươi ngày đó không phải tại họa báo bảng sao?" Hắn lại nói: "Trên lầu xem rõ ràng hơn." Buổi tối ngày hôm ấy đôi ta đều uống chút rượu, ta là bởi vì lớp 12 áp lực, hắn là bởi vì cái gì, ta cũng không tốt định nghĩa. Ta chỉ biết là ta uống hoàn không có cảm giác gì hắn cũng đã say rồi, nằm nhoài tiếng anh trên báo chí một bên ha ha ha cười, chiếu nguyệt hồ bị hắn lay động đầu phá hủy bình tĩ
[BL] Huyễn Mộng Nhân Duyên by yui_gia
12 parts Ongoing
"Người được cho là sở hữu quyền năng có thể xóa tan ác mộng của người khác, hóa ra lại chỉ mang dáng dấp của một cậu nhóc trong sáng vô cùng." Từ xa xưa, không biết từ đâu xuất hiện một căn bệnh quái ác, gọi là mộng yểm linh. Cái tên này được phát sinh từ chính thứ được cho là nguyên nhân của căn bệnh. Người bị Yểm Linh thả mộng vào đầu sẽ liên tục gặp ác mộng với tần suất không thể xem là bình thường, nặng nhất thường thấy là tiều tụy mà chết. Muốn trị khỏi, cách chắc ăn nhất là phải nhờ đến Bạch Họa Mộng Nhân, một họa sĩ vẽ mộng nổi danh lừng lẫy. Thế nhưng người này thích giúp ai thì tự tìm đến, tuyệt nhiên không thể chủ động tìm thấy. Một cảnh mộng đẹp và một giấc ngủ ngon là hai thứ mà kể từ khi sinh ra, Hạ Quân chưa từng một lần được nếm trải. Ai cũng nói hắn dính mộng yểm linh rồi, nhưng hắn chưa bao giờ có ý định nhờ ai cứu giúp. Bỗng một ngày Bạch Họa Mộng Nhân xuất hiện, y ngỏ ý muốn giúp Hạ Quân nhưng lại kèm theo một điều kiện ẩn chứa nhiều khúc mắc khác. Vậy mà không hiểu sao hắn lại đồng ý ngay. Và đó cũng là việc khiến hắn hối hận nhất đời này. "Nếu nợ nần, ơn nghĩa trên đời này không có cách nào trả cho thỏa đáng, vậy thì ta muốn trả thế nào cũng được, đúng không?" "Thật ra huynh không làm gì cả mới chính là sự trả ơn lớn nhất mà ta cần."
[EDIT/HOÀN] MINH XUYÊN CÓ TRI HẠ - TÔ HẠNH AN by Vitamino96
46 parts Complete
Văn án: Lần đầu tiên gặp nhau là khi hai người còn đang đi học, Ôn Hạ đã bị vẻ đẹp trai của Lệ Trạch Xuyên thu hút, cô mặt dày mặt dạn theo đuổi anh. Cô nói "Người hùng của em da vàng, tóc màu xám tro, mắt một mí, lông mày có một đoạn bị đứt. Anh ấy đã cứu em hai lần, em nghĩ em hơi thích anh ấy rồi." Ai ngờ, điều đó lại trở thành sự thật, anh đã thực sự trở thành người hùng của thế giới này. Lúc gặp lại Lệ Trạch Xuyên, cô lại bị thu hút bởi lòng trắc ẩn và những bí mật của anh. Anh ở Khả Khả Tây Lý (*), dưới chân có một con chó trên lưng có một cây cung, anh kiên trì bảo vệ thế giới nơi linh dương Tây Tạng sinh sống. Lần này, cô không còn là một cô gái con nhà giàu tuỳ hứng nữa, cô là một bác sĩ thú y có thể kề vai sát cánh cùng anh, một lần nữa lao vào theo đuổi anh: "Thượng đế giao hòa bình thế giới này cho anh, anh giao phó bản thân cho em, được không?" Đây là một câu chuyện theo đuổi người hùng và tìm kiếm hạnh phúc. Lại một lần nữa theo đuổi anh không có gì hổ thẹn, vì thứ em theo đuổi là niềm tự hào của cả một đời người. Ôn Hạ: "Dù anh có biến thành bộ dáng gì đi nữa, em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh. Em sẵn sàng cùng anh vượt qua đêm đen tối nhất. Nếu ban ngày chậm chạp không tới, em sẵn sàng làm mặt trời của anh." Lệ Trạch Xuyên: "Anh chưa bao giờ tin rằng trên đời có phép màu, giờ đây, anh không thể không tin. Em là điều kỳ diệu duy nhất trong cuộc đời anh. Nếu tất cả những khó khăn anh đã trải qua là để được gặp em, thì hết thảy đều đáng giá."
TRÊU CHỌC VÀO LÒNG ANH by MinhTm748
112 parts Complete
Tống Nhiễm vì theo đuổi Lục Mộ Trầm, mỗi ngày đều cực kì nỗ lực. Không chỉ thời thời khắc khắc theo đuôi anh, còn phải tỏ tình, tặng quà, lại tỏ tình, lại tặng quà, còn làm một ngày ba bữa cơm tình yêu... Nhưng mà nam thần quá cao lãnh, căn bản không để ý đến cô. Bị chịu đả kích Tống nhiễm quyết định thay đổi sách lược. Ngày nọ, Lục Mộ Trầm phát hiện Tống nhiễm cả ngày quấn lấy mình không thấy tăm hơi. Ngày đầu tiên, không sao cả, không tới càng tốt, khó có được thanh tĩnh. Ngày hôm sau, khả năng cô bị chuyện gì đó làm chậm trễ. Ngày thứ ba, cô gái này cũng quá không kiên nhẫn rồi? Mới theo đuổi được bao lâu?! Ngày thứ tư, có người chạy tới nói với anh: "Nghe nói hoa khôi lúc trước theo đuổi cậu cùng nam sinh khác hẹn hò đấy." Lục Mộ Trầm trong cơn giận dữ, lần đầu tiên chủ động tìm Tống nhiễm: "Nghe nói, cậu cùng người khác hẹn hò?" Tống nhiễm: "Cậu không để ý tới tớ, tớ đương nhiên muốn hẹn hò cùng người khác." Sắc mặt Lục mộ trầm trầm xuống, giây tiếp theo, đột nhiên đem người ấn ở trên vách tường, hung hăng mà hôn. Sau một lúc lâu, Tống nhiễm bị hôn đến thở hồng hộc, khiếp sợ mà nhìn Lục Mộ Trầm: "Cậu...Cậu...Cậu..." Mặt Lục mộ Trầm đen lại, nghiến răng nghiến lợi: "Em dám hẹn hò cùng người khác, thử xem!" Trêu chọc xong liền muốn chạy? Không có cửa đâu! PS: Giai đoạn trước thanh xuân vườn trường, giai đoạn sau xã hội.
MƯA HOÀNG TƯỚC - Minh Khai Dạ Hợp by hermioneee_01
62 parts Complete
Độ dài: 54 chương + 8 ngoại truyện CP chính: Thương nhân x sinh viên Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, duyên trời tác hợp, song khiết, chậm nhiệt, trâu già gặm cỏ non (Chênh lệch 8 tuổi) *** LỜI GIỚI THIỆU "Cuộc đời em chẳng có mấy chuyện thăng trầm đáng nói, chỉ có anh là hẻm núi em vượt bao non cao để quay về." - Lục Tây Lăng từng chỉ đạo làm từ thiện, giúp đỡ một cô bé thất học. Bốn năm sau, cô bé đỗ Đại học, nhờ anh tài trợ tiền xe để lên thành phố đi học. Lục Tây Lăng tiện tay quẳng việc cho trợ lý, rồi cũng quên luôn. Một tháng sau, anh mới giật mình nhớ ra chuyện này, động lòng đến thăm. Trong vườn hoa, cô bé quay đầu lại, hai tay còn cầm cây rau diếp mới nhổ... Khu vườn bỏ trống vốn dĩ được anh dự tính trồng hoa hồng, lại bị cải tạo thành đất trồng rau. - Lục Tây Lăng ghét tất cả những chuyện phiền toái, mà trong mắt anh, yêu đương chính là chuyện phiền toái nhất, phải báo hành tung, giữ liên lạc, tự do bị hạn chế, có kẻ ngốc mới đi đeo cái gông ấy. Sau này, Hạ Úc Thanh phải đi tỉnh phỏng vấn, ba ngày không gọi cho anh một cuộc điện thoại tử tế, bảo rằng tín hiệu không tốt. Anh lặn lội cả đêm đến đó, nhìn vào gương mặt ngỡ ngàng của Hạ Úc Thanh và bảo: "Anh thấy là em không nhớ đến anh thì có." - "Ít tuổi thích thật, vô lo vô nghĩ, chẳng có bí mật." "Chú Lục, sao chú biết cháu không có bí mật?" "Thế à? Bí mật của cô là gì?" "Không nói cho chú biết." Hạ Úc Thanh có bí mật, mà bí mật của cô chỉ có một; Còn anh, có lẽ anh có vô số bí mật, chỉ cô là không trở thành bí mật của anh được. Hạ Úc T
You may also like
Slide 1 of 9
forget me not [Thời Quang] cover
Pháo Đài Sư Tử - Hỉ Tháp Tịch A La cover
[BL] Huyễn Mộng Nhân Duyên cover
[Chuyển Ver][Tường Lâm]NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM! cover
[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic] cover
[EDIT/HOÀN] MINH XUYÊN CÓ TRI HẠ - TÔ HẠNH AN cover
TRÊU CHỌC VÀO LÒNG ANH cover
MƯA HOÀNG TƯỚC - Minh Khai Dạ Hợp cover
Yêu Anh - Chiết Hoa Chi cover

forget me not [Thời Quang]

1 part Complete

"Mừng Giáng sinh nhé Lục Quang" Lục Quang luôn trưng trong nhà một lọ hoa, một lọ hoa xanh biếc như màu của trời, nhị hoa vàng rực như màu của thái dương định làm trung tâm, nhành hoa tươi như mang theo hơi thở của thiên nhiên, những chiếc lá tô điểm dịu dàng. cậu gửi gắm tâm tư vào những cánh hoa mong manh có thể tan vào hư không bất kể lúc nào, nhưng điều đó không quan trọng. nhìn chúng, Lục Quang nhớ về cội nguồn của mọi chuyện, và cả lý do cậu vẫn còn đứng ở đây, vẫn còn góp chung bầu khí quyển với nhân loại, vẫn còn ý thức nhịp sống xảy ra chung quanh. một khi hoa tàn, nghĩa là duyên phận kết thúc, sứ mệnh của cậu cũng theo đó mà chấm dứt. kí ức, tan, vụn vỡ, hư không. Trời đông đêm Giáng sinh chưa bao giờ lạnh lẽo thế này. Lục Quang vẫn ở đây, nhưng trái tim cậu đã ngưng đập rồi. "Bất luận quá khứ, bất vấn tương lai" "Xin đừng quên em"