"Bông hoa nào dù xinh đến mấy cũng phải úa tàn. Mối tình nào dù đẹp đến mấy cũng phải vỡ nát. Như câu chuyện của chúng ta vậy... phải không, Lumine?" Hắn nở một nụ cười tươi trên đôi môi đỏ tươi nhìn cô, cố gắng trút từng hơi thở cuối cùng. Cô sững người, nước mắt lăn dài trên má. "Tại sao Childe?... Tại sao?... Không phải em mà là anh...? Tại sao anh vẫn quyết định bỏ em..." Nhưng hình như hắn đã không còn sức nữa, nhẹ nhàng đưa tay lên cham vào gò má mềm mại của cô và cất tiếng câu nói cuối cùng: "Đêm đen... không thể đứng cạnh... ánh sáng... Điều anh làm là để bông hoa này trở về với vẻ đẹp trước kia của nó..." Ngay sau đó, bàn tay hắn liền hạ xuống, ánh mắt từ từ lịm đi. Hắn đã đi... một lần nữa và mãi mãi... để lại một mình cô nơi đây, cùng với trái tim trống rỗng, gào thét tên hắn trong vô vọng. Nhưng hắn sai rồi, bông hoa đó không thể trở về với vẻ đẹp trước kia, bởi những cánh hoa đó đã gãy và nhuốm màu đỏ của sự hận thù...
5 parts