Hán Việt: [HP] 活着
Tác giả: Hải Mặc Dạ
Editor: @Snarry1111
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng edit: Nhanh chậm thất thường, tùy vào tương tác, no like no update...
Thể loại: HE, Trọng sinh, Nguyên tác hướng
Chuyện thống khổ nhất trên thế giới này, không gì bằng có được rồi lại mất đi...
Không gì bằng có được một cơ hội làm lại nhưng kết cục còn thê thảm hơn cả trước...
Harry--
Các người đều muốn tôi tồn tại, vậy mà lại bỏ lại chỉ mình tôi!
Thế nhưng, một mình tôi thì phải sống như thế nào đây?
"Ta cho cậu thứ cậu muốn, nhưng cậu phải đưa cho ta trí nhớ của mình. Cậu đồng ý không?"
"... Tôi đồng ý."
Hy vọng cùng thất vọng, thứ Tử Thần cho chính là cơ hội hay sự trào phúng một lần nữa?
"Cậu hối hận đấy phỏng?"
"..."
"Nhưng đã muộn quá rồi."
Điều tôi ngỡ là đúng, lại một lần nữa bị chứng minh là sai rồi.
Vận mệnh trêu cợt ư?
Không, tất cả đều là bởi vì tôi!
Với quá khứ được bắt đầu lại lần nữa, chúng ta sẽ nghênh đón một tương lai như thế nào?
Tuyệt vọng qua đi, thứ chúng ta nhìn đến là hy vọng sao? Hay lại là một lần tuyệt vọng khác?
PS: Đây thật ra là một câu chuyện về tiểu Har có quá khứ đau khổ cuối cùng cũng được sống hạnh phúc với giáo sư trong sự trợ giúp và chúc phúc của các bạn nhỏ ~
Một câu tóm tắt: Phía sau tuyệt vọng chính là hy vọng
Lập ý: Chỉ có tồn tại mới có cơ hội thay đổi
⁉️ TRUYỆN CHUYỂN VER ⁉️
⁉️ TRUYỆN CHUYỂN VER ⁉️
⁉️ TRUYỆN CHUYỂN VER ⁉️
Chuyển ver chưa có sự cho phép, KHÔNG PR, KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC
Nguyên gốc: https://gocluoi.com/category/nghe-noi-cau-chi-xem-toi-la-ban
Tác giả: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh
@it_schichi.