Tôi tin rằng người Việt xa xứ đặc biệt nhớ những bó rau của quê hương. Ai đi xa rồi mới hiểu việc mua một bó rau của xứ ta khó nhường nào. Những loại rau chỉ khu vực nước mình mới có như rau cần, rau ngổ, rau muống thì đã đành, nhưng cả những loại rau phổ biến khắp thế giới tuồng như cũng không đúng hẳn hương vị trong tuổi thơ. Điển hình là bó hành chẳng hạn. Khó mua là một, không thể thay thế là hai. Thịt thà cũng có nhiều thứ đặc sản khó thay thế - ví như gà Đông Tảo, bò tơ Tây Ninh, lợn mán Tây Bắc, hay cá anh vũ Phú Thọ. Nhưng nhìn chung, những loại chất đạm này có thể được thay thế và ăn vẫn ở mức chấp nhận được. Rau thì không. Món ăn đòi rau nào thì ta nhất định phải mua rau nấy. Bún cá phải ăn với thì là; phở gà nhất định phải có hành và thêm tí lá chanh; thịt bò xào thì khó lòng thiếu rau cần nước. Đổi thành loại rau khác là vị khác hẳn ngay. Thế nên, khi tìm được một bó rau của quê hương trên đất khách, tôi lại cảm thấy lòng mình xanh mát, khoan khoái khó tả. Màu xanh này là màu xanh của tuổi thơ, của đất Việt nhiều mưa um tùm cây cối, của tấm lòng người Việt thương yêu những điều bình dị nhất. Tập tùy bút này được viết ra là để chia sẻ những tâm tình xanh tươi, thiện lành ấy.
23 parts