[Kỳ Hâm] Mình ơi...
  • Reads 307
  • Votes 20
  • Parts 1
  • Reads 307
  • Votes 20
  • Parts 1
Complete, First published Dec 27, 2022
Tác giả: Mây
|Thiết lập OOC, vui lòng không gán lên người thật.
|Nghiêm cấm hành vi reup fic.

"Mình ơi, cơm nước xong rồi, ăn thôi chứ không nó nguội mất ngon."
Tiếng "mình" ngọt như mía lùi phát ra từ cái giọng thách thức đầy chiếm hữu, Kỳ nhịn cười đi vào trong còn người đến làm mai ba chân bốn cẳng chạy đứt cả dép.
"Em nghe rồi! Ăn cơm thôi mình ơi!" 
Thấy Kỳ ngồi xuống bàn mà anh chẳng dám nhìn, sợ Kỳ thấy đám mây hồng vắt vẻo nơi gò má anh. Bây chừ hối hận còn kịp không? Có ông trời mới biết tiếng "mình" thốt ra xong anh nổi gai óc rần rần, xưng gì mà nó sến rện sến quẹo, sao mà ba má thằng Tý gọi nhau cả ngày không ngán vậy ta?
"Mình ơi, ghen vừa vừa thôi."
"Ai mà thèm ghen? Mà đừng có xưng vậy nữa, kì chết à!"
Mã Gia Kỳ được dịp cười sặc cả cơm, hiếm có khi Đinh Trình Hâm thẹn đỏ mặt như gấc thế này lắm, toàn thấy anh trêu Kỳ thôi.
"Mình ơi."
--------Trích đoạn "Mình ơi..."
All Rights Reserved
Sign up to add [Kỳ Hâm] Mình ơi... to your library and receive updates
or
#157qixin
Content Guidelines
You may also like
NGƯỜI ĐỊNH HÌNH TÂM LÝ by duyentrinh2309
56 parts Complete
Đoán xem câu chuyện này bắt đầu thế nào đi? Tôi nhìn đoạn địa chỉ trong tin nhắn, sau khi xác nhận mình đã đến đúng nơi, tôi mở của phòng ra, trong tủ giày trước cửa toàn là giày dép của nữ, nhưng vì đặc thù nghề nghiệp, những người như tôi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn thêm một đôi dép đi trong nhà nữa; cho nên, sau khi thay giày xong tôi liền đi vào nhà. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình tôi đi đến nhà người ủy thác một mình, khá hưng phấn, cũng có chút mong đợi, và dĩ nhiên tôi cũng khẩn trương nữa. Có vẻ như có mỗi mình tôi cảm thấy khẩn trương thì phải. Người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi trước mặt tôi khi đối mặt với một người lạ, lại thấy tôi tự mình mở cửa đi vào cũng không hề cảm thấy hốt hoảng chút nào, ngược lại cô ta còn rất ung dung ngồi trên ghế; có lẽ cũng vì cô ta đã biết, giờ này sẽ chỉ có mình tôi đến nơi này. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ sậm, được làm từ loại vải rất mềm, chiếc váy dài đến mắt cá chân, tôn lên nước da trắng ngần của cô ta. Tóc cô ta búi cao, phần tóc mai rủ xuống hai bên, dù đang ở nhà nhưng cô ta vẫn đi đôi giày cao gót màu đen, có vẻ như hôm nay cô ta đặc biệt chăm chút đến ngoại hình của bản thân. Nói thật, bây giờ tôi cũng chẳng biết phải nhìn đi đâu cho phải, mà đóa hoa kia lại mang theo một nét đẹp quỷ dị, thu hút khiến tôi không ngừng nhìn chằm chằm vào đó, đồng thời cũng giúp tôi có cảm giác dễ chịu hơn không ít. Tôi ngồi rất gần cô ta nên có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt và mùi hương đặc trưng trên người cô ta. Số chương : 56 c
You may also like
Slide 1 of 10
|| HùngAn • ABO || Từng Bước Bên Nhau cover
RhyCap - CUA  cover
No Pheromone | JEONGLEE | Long-fiction cover
NGƯỜI ĐỊNH HÌNH TÂM LÝ cover
THỰC TOÀN THỰC MỸ cover
ĐỂ XEM ĐỨA NÀO HẸO TRƯỚC cover
[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝ cover
atsh • rhycap; abo; ghét quá đi mất cover
[LingOrm] Tình Nhân cover
[HOÀN] [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý - Tích Ngã Vãn Hĩ cover

|| HùngAn • ABO || Từng Bước Bên Nhau

66 parts Ongoing

Disclaimer: Tác phẩm này chỉ mang tính chất hư cấu, không phản ánh đời thực của bất kỳ cá nhân nào. Thể loại: Sinh tử văn, ABO, HE, Đường trộn thuỷ tinh. ----------------- Nhưng lỡ như Hùng chấp nhận đứa nhỏ này thì sao? Thành An nhấc điện thoại lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nó lướt qua danh bạ, nhìn chằm chằm vào cái tên 'Anh Hùng' mà nó đã lưu cho người kia. Bàn tay nó run rẩy. Rồi màn hình điện thoại tắt ngúm, An gục giữa 2 tay mình. Đến cùng nó vẫn quyết định không thông báo cho anh. Nó biết Hùng bị rối loạn thần kinh thực vật, An không chắc rằng tin tức này sẽ trở thành tin vui... hay là tin xấu đối với anh. Nhưng Thành An biết, nó phải che giấu đứa nhỏ này, che giấu chuyện này.