(Phần 2 của Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê) Kim Taehyung từng nghe người ta hỏi, giữa "Cầu bất đắc" và "Ái biệt ly" cái nào đáng tiếc hơn. Trước đây chưa từng có được Jeon Jungkook, mỗi ngày mỗi ngày của anh đều hi vọng rồi lại thất vọng, chờ đợi người đến kéo mình lên khỏi hố sâu, sau đó lại chầm chậm chìm xuống, tê tê dại dại trở thành kẻ đứng trên vạn người. Nên anh không do dự trả lời là "Cầu bất đắc". Không có được, không dám có được chính là điều nuối tiếc nhất. Sau này, khi ngồi bên ánh đèn bàn vàng vọt, vừa ký vào đơn ly hôn vừa không ngừng lau nước mắt, Taehyung mới nhận ra, có được rồi lại để mất đi, mới là đau đớn hơn cả. Nếu ngược trở về lần đầu gặp gỡ, anh nguyện chưa từng biết đến cậu, chưa từng bị chính tình cảm của mình thiêu đốt đến không thể quay đầu. Tình nguyện giống như một con tàu đắm sâu xuống lòng biển, cũng sẽ không níu lấy vạt áo của Jeon Jungkook nữa. Chấp mê bất ngộ rồi cũng sẽ chuốc lấy hậu quả.