Trên chiếc ghé đá quen thuộc ở sân thượng, Jungkook dựa đầu vào tai Taehyung thủ thỉ:
"Bạn học lớn, ước mơ của anh là gì?"
"Anh á? Ước mơ của anh là Taeyi được hết bệnh và bạn học nhỏ của anh được hạnh phúc"
"Bạn học lớn, lỡ có một ngày em biến thành con heo anh có yêu em không?"
"..."
"Bạn học lớn, lỡ có một ngày em biến thành con sâu anh có yêu em không?"
"..."
"Bạn học lớn, lỡ có một ngày em biến thành con lăng quăng anh có yêu em không?"
"..."
"Taehyungie, trả lời em đi mà"
"Yêu, anh yêu em, rất rất yêu em, được chưa?"
"Sao lại được chưa? Anh chỉ còn nói về đầu là được rồi, thêm chữ được chưa là gì? Anh chạ iu em, chạ thương em, chạ quan tâm đến em."
----------------------------
Chẳng phải Jungkook từng nói sẽ ở bên anh, cùng anh chia sẻ những khó khăn hay sao? Hay cuộc đời Taehyung mãi mãi mang màu u tối khiến cho Jungkook cảm thấy mỏi mệt rồi? Cuộc đời Taehyung chẳng khác nào kẻ mù đi trên sa mạc, trên lưng còn cõng thêm một sinh mệnh, chỉ mong mỏi tìm được một ốc đảo để nghỉ chân và nhấm nháp một chút suối nguồn mát lành có thể xoa dịu cổ họng khô khốc và đôi chân bỏng rát. Và Jeon Jungkook chính là ốc đảo nơi Taehyung muốn dừng chân. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, mọi thứ đều lung linh huyền ảo rồi chợt biến mất, tại sao lại mang đến những niềm hạnh phúc ngọt ngào rồi nỡ tước đoạt đi mọi thứ của kẻ mù ấy?