"... Đã hơn hai mươi phút trôi qua, chỉ còn mấy tiếng nấc nhỏ ở lại với Venti. Cổ em rát và đau, đôi mắt thì đã trở nên đỏ hoe. Khuôn mặt thì lạnh ngắt do mấy giọt lệ sắp khô được gió đêm lướt qua. Nhưng bây giờ em cảm thấy thoải mái lắm, lòng em nhẹ bẫng không còn nặng nề như trước kia. Và em cũng không còn giấu thứ gì nữa, em khóc ra hết rồi, khóc ướt cả bả vai người kia. Venti cảm thấy như được sống lại..."