Story cover for CUA NGUOI DA CHET by phvmphuc
CUA NGUOI DA CHET
  • WpView
    Reads 296
  • WpVote
    Votes 41
  • WpPart
    Parts 8
  • WpView
    Reads 296
  • WpVote
    Votes 41
  • WpPart
    Parts 8
Ongoing, First published Jan 02, 2023
"-Sao lúc nào trông em cũng tích cực thế nhỉ, giá như anh có thể sống bằng một phần mười của em
-Em thì không anh à, em sợ nếu em cứ thế này mãi, bất chợt một mai em biến mất, cũng chẳng ai biết vì sao..."

Nó, một cậu bé chưa tròn 18 nhưng lại trải qua không biết bao nhiêu sóng gió thăng trầm, từ gia đình, đời sống đến tình cảm. Mặc vậy, cậu luôn dịu dàng với đời, mạnh mẽ lên từng giờ, chỉ mong một ngày cuộc đời nhẹ nhàng với cậu. Và rồi cậu bỏ quên chính mình ở lại, một con người yếu đuối, tiêu cực, luôn mơ ước được một lần cảm nhận tình yêu thương.
All Rights Reserved
Sign up to add CUA NGUOI DA CHET to your library and receive updates
or
#209sadstory
Content Guidelines
You may also like
Hóa ra em vẫn luôn ở đây by phamlethuthao1010
10 parts Ongoing
Anh là ánh trăng sáng mà ai cũng khao khát, còn cô chỉ là những vì sao nhỏ bé trong vũ trụ vô tận. Người ấy chói lọi và dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng dám chạm vào. Cũng là người mà cô thầm thích suốt ba năm trời, không dám nói ra, chỉ dám lặng lẽ nhìn theo từ phía sau. Tôi gặp cậu vào thời điểm thảm hại nhất của bản thân. Béo, xấu, không bạn bè, không tiếng cười, ai gặp cũng xa lánh. Duy chỉ có cậu dám tiến đến, không ngại ánh mắt người khác mà mỉm cười nói: "Không ai chơi cùng à? Vậy thì tôi chơi với cậu." Cậu ấy nào biết rằng câu nói ấy đã cứu rỗi cả tuổi thanh xuân của tôi. Sau này gặp lại, cô mới nhận ra, hoá ra mình từng may mắn đến vậy. Cậu ấy vẫn như năm nào - rực rỡ, tỏa sáng, là thiếu niên khiến mọi người ngưỡng mộ và yêu mến. Còn cô, vẫn chỉ là một cô gái mờ nhạt giữa đám đông, lặng lẽ cất giấu tình cảm trong một góc rất nhỏ, nơi chẳng ai nhìn thấy. Cô từng nghĩ, mùa hè năm ấy chỉ mình cô âm thầm giữ lại bóng hình cậu. Ai ngờ bảy năm sau gặp lại, giữa bao ký ức phai màu, cậu vẫn nhớ đến cô như thể chưa từng quên. Cô vẫn luôn nghĩ, sớm muộn gì cũng có người biết. Nhưng không ngờ, người ấy lại là anh - người mà cô sợ biết nhất, cũng là người cô mong biết nhất.
Bên anh là định mệnh [Monday Couple] [longfic] [18+] (chap 1) by thaosammy
26 parts Complete
Em chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra....! Sẽ có một ngày con tim ương bướng trong em đập loạn nhịp,sẽ ngây ngất đam mê khi dõi theo bóng anh,sẽ đắm say nóng bỏng tựa như hơi thở trong lồng ngực của em khi mắt em khẽ chạm đôi mắt anh,khi nụ cười của anh như rực rỡ miên man bên em,dịu dàng lướt khẽ qua em.Để rồi hàng đêm em về,lại ngồi thương nhớ anh khôn xiết chỉ mong có thể ngay lập tức chạm vào anh. Nhưng điều đó dường như là không thể,em thấy em chơi vơi và lạc lõng,đôi khi em sợ hãi,chỉ muốn vùi mặt trong lồng ngực anh,run rẩy.Bề ngoài em luôn tỏ ra mình mạnh mẽ ,nhưng anh biết không,dù gì đi nữa,em cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối trước anh,thèm được anh yêu thương và chở che! Tất cả là vô nghĩa nếu em không có được anh.Tại sao anh không thể nhìn thấy điều đó trong ánh mắt em? Mỗi khi nhìn thấy anh vui vẻ bên ai khác,trong lồng ngực em thắt đau đến không thở được.Trái tim em nhỏ bé như vậy,không thể chịu nổi được đâu anh.Nhiều khi em muốn nói với anh,muốn cứ thế mà nói cho anh biết!Biết tất cả tâm sự trong trái tim em.... Nhưng em đã không thể,không thể...! [X] KHI MANG TRUYỆN RA NGOÀI HOẶC ĐĂNG TẠI NƠI KHÁC XIN HÃY GHI ĐỦ NGUỒN TÁC GIẢ! > Tác giả:Thảo Sammy > Nguồn:Wattpad/thaosammy/Bên anh là định mệnh [monday couple] [longfic] [18+] > Trước khi mang truyện ra ngoài vui lòng nói trước với mình nha! ^^ * Thân!
[ Đam mỹ ] Tự Ái Nhi Phi by hycongcong22
31 parts Complete
Thể loại : Hiện đại, một chút huyền huyễn, có ngược, hồn ma thụ x trước tra sau si tình công, hạnh phúc viên mãn. __________________________________ Tình cảm của cậu từ đó tới giờ vẫn là đoạn tình cảm đơn phương. Đã mười năm rồi, mười năm đứng trước mặt đối phương, cậu nói thương anh nhưng đến ngay cả một ánh nhìn mà anh cũng không nhìn cậu. Cậu vẫn cho rằng bọn họ còn đủ thời gian, đã tiêu hao hết mười năm rồi lại tiêu hao nữa, cũng gần giống như cả đời người. - Anh biết đối phương chấp niệm quá sâu, cái gọi là buông tay căn bản là trò cười. Mà đến khi người kia cuối cùng đã buông tay rồi, tự do đã lâu, khi được giải thoát lại không cảm thấy ngọt ngào. Đợi cho đến một ngày anh chợt cảnh tỉnh rằng người nọ đã thật sự buông tay thì hối tiếc cũng không kịp nữa. Một đao nhẹ nhàng, trong lòng đã từng có độ ấm nóng rực nay rốt cuộc biến thành sự lạnh lẽo vĩnh viễn không chạm đến. Chỉ muốn hèn mọn nói ra một tiếng xin lỗi nhưng tất cả đều không làm được. Một khoảng cách xa nhất thế giới, là tôi đứng trước mặt em mà không biết rằng mình yêu em. Hiện tại khoảng cách này xa cực độ, là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Thời khắc phát hiện tôi yêu em thì mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa. Nếu như lại để cho tôi có cơ hội được ôm em thật chặt, sẽ còn phải giẫm vào vết xe đổ kia nữa không?
[Boylove] Em Là Dũng Sĩ Giữa Đời Thường by Chimhoami110407
41 parts Ongoing Mature
Giữa hàng quân thẳng tắp, có một cậu lính trẻ với nụ cười ngô nghê và ánh mắt sáng như nắng sớm. Người ta gọi cậu với nhiều biệt danh khác nhau - một cách vừa trêu đùa vừa công nhận: nhỏ con nhưng đầu óc sắc bén, ít nói mà hiểu lòng người, mềm mại mà vững vàng như một người anh cả không tuổi. Dũng bước vào môi trường quân đội giữa lúc trái tim cậu còn đầy vết xước - tuổi thơ với những mất mát không tên, những kỳ vọng quá lớn từ người xung quanh, và cả khoảng trống của tình cảm chưa từng được chạm đến. Nhưng nơi thao trường nắng cháy ấy, giữa những lần gục ngã và đứng dậy, cậu dần tìm lại chính mình. Trung Anh - một sĩ quan trẻ, lạnh lùng và nghiêm khắc - lại chính là người nhìn thấy ánh sáng bên trong cậu. Từ ánh mắt dõi theo, những lần hướng dẫn thầm lặng, đến từng nụ hôn giấu vội sau cánh cửa phòng... một mối tình vừa nhẹ nhàng vừa bứt rứt lớn lên trong im lặng, giữa kỷ luật và trái tim. Hành trình của Dũng không chỉ là câu chuyện về tình yêu - mà còn là hành trình trưởng thành, từ một người chỉ biết gồng lên mạnh mẽ, trở thành người biết yếu đuối đúng lúc để được yêu thương. Trong môi trường tưởng chừng khô khan nhất, hóa ra điều đẹp nhất vẫn là: những ánh nhìn âm thầm, những lần nắm tay không ai thấy, và cả lòng tin trao gửi giữa những con người khoác lên mình màu áo lính.
Em Là Cánh Hoa Lưu Ly  by AkCherry
48 parts Complete
Cô là một lọ lem nhỏ bé và cô đơn. Còn anh... một chàng hoàng tử ấm áp. Năm mười một tuổi cô mất mẹ, từ đó cô sống trong bóng đêm cô độc và lạnh lẽo. Bỗng anh xuất hiện như ánh nắng mặt trời giữa mùa đông giá rét, đem đến cho cô hi vọng để sống. Hai người đã cùng nhau trải qua bao phong ba sóng gió, cùng nhau nếm trải những phút giây ngọt ngào và đắng cay. Nhưng cuối cùng người con gái anh thật sự yêu vẫn không phải là cô. Cô cuối cùng cũng chỉ là một người thay thế tội nghiệp! Thế nhưng, trái tim cô vẫn luôn muốn bảo vệ và quan tâm anh. Cô muốn dùng quãng đời còn lại của mình để trao trả lại anh hết bao yêu thương, trao trả hết bao tình yêu mà anh đã từng dành cho cô. Vì cô vốn cô đơn nên lúc giã từ cuộc đời, cũng không có ai bên cạnh để lau khô nước mắt, không có ai bên cạnh để nhắn nhủ đau thương... Cứ thế mà lạnh lẽo ra đi, thân thể nhỏ nhắn này từng có ai ủ ấm khi đông về, từng có ôm lấy nó giữa cuộc đời lạc lõng. Vậy mà giờ lại chỉ trơ trọi có một mình, một mình lặng thầm ôm mối đau thương... Đôi mi kia cuối cùng cũng từ từ khép lại, mãi mãi bỏ quên những kí ức về anh, về những gì ngọt ngào nhất...
You may also like
Slide 1 of 10
Hóa ra em vẫn luôn ở đây cover
[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] Đau cover
( RhyxCap) Ngôi nhà chung của RhyCap cover
[Taekook] ANH YÊU EM cover
Cả Đời Bảo Hộ Người [AnnCheer]  cover
Bên anh là định mệnh [Monday Couple] [longfic] [18+] (chap 1) cover
[ Đam mỹ ] Tự Ái Nhi Phi cover
[Boylove] Em Là Dũng Sĩ Giữa Đời Thường cover
Em Là Cánh Hoa Lưu Ly  cover
Chờ đến ngày tận thế cover

Hóa ra em vẫn luôn ở đây

10 parts Ongoing

Anh là ánh trăng sáng mà ai cũng khao khát, còn cô chỉ là những vì sao nhỏ bé trong vũ trụ vô tận. Người ấy chói lọi và dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng dám chạm vào. Cũng là người mà cô thầm thích suốt ba năm trời, không dám nói ra, chỉ dám lặng lẽ nhìn theo từ phía sau. Tôi gặp cậu vào thời điểm thảm hại nhất của bản thân. Béo, xấu, không bạn bè, không tiếng cười, ai gặp cũng xa lánh. Duy chỉ có cậu dám tiến đến, không ngại ánh mắt người khác mà mỉm cười nói: "Không ai chơi cùng à? Vậy thì tôi chơi với cậu." Cậu ấy nào biết rằng câu nói ấy đã cứu rỗi cả tuổi thanh xuân của tôi. Sau này gặp lại, cô mới nhận ra, hoá ra mình từng may mắn đến vậy. Cậu ấy vẫn như năm nào - rực rỡ, tỏa sáng, là thiếu niên khiến mọi người ngưỡng mộ và yêu mến. Còn cô, vẫn chỉ là một cô gái mờ nhạt giữa đám đông, lặng lẽ cất giấu tình cảm trong một góc rất nhỏ, nơi chẳng ai nhìn thấy. Cô từng nghĩ, mùa hè năm ấy chỉ mình cô âm thầm giữ lại bóng hình cậu. Ai ngờ bảy năm sau gặp lại, giữa bao ký ức phai màu, cậu vẫn nhớ đến cô như thể chưa từng quên. Cô vẫn luôn nghĩ, sớm muộn gì cũng có người biết. Nhưng không ngờ, người ấy lại là anh - người mà cô sợ biết nhất, cũng là người cô mong biết nhất.