Thể loại: Cổ Trang, Ngọt, Cưới Trước Yêu Sau
Nhà mới dung nạp một tiểu lang quân tính khí khác người làm Vương Nhất Bác mỗi ngày hơi đau đầu. Tiêu Chiến ương ngạnh tùy hứng, đồng dạng lại quy quy củ củ, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, ngọt ngào nháy mắt tinh nghịch là thế, đến lúc phu quân vương gia kiêu kiêu ngạo ngạo tìm đến cửa ban bố thị tẩm, vương phi trực tiếp đóng cửa cấm vào.
"Ngươi có xem ta là phu quân không? Ngươi đây là không có đặt ta vào mắt, không có quy củ!" Vương Nhất Bác hầm hừ quát.
Tiêu Chiến tủi hờn, phượng nhãn yêu kiều đỏ hoe, long lanh rớm lệ, sụt sùi:
"Ngươi mắng ta. Người ta đâu có phải vậy..."
Vương Nhất Bác thấy tiểu thố bảo bình thường ngang bướng không biết sợ là gì bày ra bộ mặt ủy khuất muốn khóc rồi, tim xoắn vặn xuýt xao hoảng hốt, lúng túng tay chân, vụng về mở miệng, hoàn toàn quên mất mình đang thị uy giận dữ với Tiêu Chiến.
"Ta không phải mắng ngươi. Thật đấy. Ta không phải nói ngươi đâu."
"Ta biết ta không thuận mắt ngươi, ngươi mắng ta, ta đành nhận. Ngươi nói ngươi không mắng ta, nhưng rõ ràng cao giọng với ta, không phải là mắng ta thật sao?"
Tiêu Chiến quay đầu lau nước mắt, Vương Nhất Bác hoảng thật rồi, muốn nói thì y đã kịp chặn họng hắn trước:
"Để tránh làm vương gia phiền toái, ta sẽ quay về phòng, không cần người quản!"
Nói xong đã ôm mặt chạy đi, bỏ lại Vương Nhất Bác ngơ ngác chết lặng tại chỗ.
Đợi lúc về phòng, Tiêu Chiến tươi tỉnh nhơn nhơn nằm vắt chân nhàn nhã, a hoàn bên cạnh quạt mát cho y, làm gì còn bộ dạng ủy khuất đau lòng nào nữa.