«Sài Gòn là em, anh là Gia Định ấp ôm trong vòng tay ấm áp. Đưa em đi về trên đường công lý, mặc kệ đông phong chẳng thấm tháp. Sài Gòn ngày xưa bình minh ánh vàng, ta cùng hàn huyên nơi nhà hát. Một chút hoài niệm về thời đẹp nhất, anh đem hòa quyện vào bài nhạc.»