Doãn Chính Hàn được người đời ca tụng là tiểu thần y.
Thần thì có thần, nhưng mà rất dữ.
Một ngày nọ tiểu thần y vào núi hái thuốc, trời xui đất khiến thế nào lại vớt được một người từ dưới suối lên.
Tiểu thần y lao xuống nước cứu người bị ướt hết cả y phục, đút một đống thuốc vào miệng mà người kia còn chẳng chịu dậy, tiểu thần y bực mình chửi ầm lên.
Má nó dám chơi ông đây hả.
***
Thôi Thắng Triệt tỉnh dậy thì thấy cả người đau nhức, trên áo còn có một dấu giày mờ mờ.
Đại Tướng quân còn chẳng hiểu ra sao thì bên cạnh vang lên một tiếng hừ lạnh: "Trả tiền thuốc đây."
Đại Tướng quân mò khắp người, mò ra được một cái hổ phù.
Tiểu thần y liếc mắt khinh thường: Ông đây không thèm.
Đại Tướng quân nghèo rớt mùng tơi, bần cùng đến mức phải ở lại căn nhà nhỏ làm công cho người ta.
***
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, điền văn
Tóm tắt: Đại Tướng quân nghèo rớt mùng tơi và tiểu thần y ngạo kiều của hắn.
LƯU Ý: Thế giới trong truyện là thế giới tác giả tự sáng tạo, không có thật, không áp dụng vào thế giới thật. Mọi người đọc giải trí cho vui, đoạn nào phi lý quá thì mình mong mọi người có thể góp ý để mình chỉnh sửa nha.