Thời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu người thêm bạn. Nào ngờ người kia suốt ngày thẩn thờ như kẻ mất hồn. Thân thể như bạch ngọc, ngón tay trắng ngần, thon thả như ngó sen. Mái tóc đen nhưng nhức thả trôi trên tấm lưng ong, mặc cho gió vờn cũng chỉ lay động như sóng vỗ. Người đẹp như tranh, cũng tĩnh lặng tịch mịch như tranh. Một ngày không nói quá năm từ. Hồng hài nhi từ nhỏ đến lớn cũng quen sống cô độc. Hai kẻ không quá biết cách sống chung với người khác bây giờ lại ở cùng một chỗ với nhau. Và cuối cùng, chân tình đã làm Tuyết Tường Vi nở rộ, đổi màu.