Hòa bình năm thứ 6, một Ninja từng lừng lẫy trên chiến trường đã quên hết các nhẫn thuật. Người đi lang thang dọc những kênh nước nhỏ, đếm lá trời bay bằng cặp mắt của người bình thường. Đôi chân bước bộ chẳng được nhanh như những lúc phi trên mái nhà và cánh tay phải chỉ cầm vật nặng một chút, ngay lập tức sẽ trở nên đau nhức dữ dội. Nhưng người chưa từng quên cách chiến đấu. Hòa bình năm thứ 6, Tobirama đến nhà người đó. Hắn không cởi giày mà bước thẳng vào trong, tự nhiên như nhà của mình. Giày làm bẩn sàn, bùn đất dây mỗi nơi một ít. Hắn đã quá quen từng vị trí trong nhà, lại càng nhớ rõ phong cách sinh hoạt của chủ nhân ngôi nhà này. Buổi sáng của y bắt đầu vào giờ Ngọ, chiều chiều sẽ đi lang thang dọc con sông, đôi khi đến lá vàng khô quéo quắt, đôi khi nhăn mặt, nheo mắt nhìn về bóng hoàng hôn đang lủi thủi nơi trời Tây. Thấy Tobirama làm bẩn sàn nhà, Người chẳng nói gì, chỉ mỉm cười. Hắn ngẩng đầu, hỏi: "Hòa bình của ngươi đến rồi, chừng nào ta mới nhớ lại chuyện xưa?" Lưu ý: Tobirama và Izuna không có yêu nhau. Tobirama coi Izuna như một thứ nghiên cứu, dần thời gian, 2 người nảy sinh thiện cảm nhưng vẫn không đủ để gọi là yêu.