Kazuha đứng trước biển. Hiếm khi bầu trời của Inazuma trong xanh và xinh đẹp đến như vậy. Ánh nắng chan hòa, mây trắng lửng lơ, giống hệt như thiên đường sau những ngày bầu trời chỉ toàn một màu đen của mây mưa và tím của sấm sét. Vậy ra, anh ta cũng là một kẻ đáng tin. Kazuha vun lại củi, và nhóm một ngọn lửa. Lửa cháy bập bùng, lách tách. Giống như con người chỉ cần vươn tay hái trái cây trên cao, cậu cũng chỉ cần một lần để tóm được chú cá tội nghiệp đang lang thang ở dưới nước. Một miếng cá không bị cháy, vừa đẹp. Nhưng nó thiếu một cái gì đó, một cái gì đó mà Kazuha không nhớ ra nổi. Giống như trái tim cậu vừa bị khoét một lỗ, mà cậu không làm sao biết mảng thiếu của nó đang ở đâu. Mãi sau này, Kazuha mới nhận ra, miếng cá đó là miếng cá nướng đầu tiên cậu không ăn cùng Tomo.
1 part