Kỳ nghỉ hè, Minh Hạnh đến thị trấn Đường Lí làm giáo viên. Bị tên côn đồ trong trấn dây dưa. Bản tính của Trình Phóng vốn dĩ huênh hoang ngông cuồng, tiếng xấu đầy mình, lại không làm việc tốt bao giờ. Nhưng mỗi buổi sáng, anh đều đưa cô đến trường, vì cô mà sửa lại con đường đi học, vì cô mà mỗi tối xách theo ngọn đèn chờ cô về nhà. Minh Hạnh hết trốn lại tránh. Thiếu niên cực kỳ lưu manh ngồi trên lan can, lạnh lùng nhìn cô rồi cười: "Biết em ghét bỏ ông đây rồi, em làm như ông thèm em lắm nhỉ!" Mãi đến một đêm mười lăm trăng rằm, Minh Hạnh mặc một bộ đầm trắng, mở cửa phòng anh ra. Nơi đáy mắt của cô là sự dịu dàng, ánh trăng mạ lên người cô một tầng ánh sáng mềm mại. Cô nhìn anh, sợ sệt nói -