"Ngay lúc cậu đang đứng tần ngần ở đấy thì có tiếng sụt sịt trong vườn cau, cậu chạy ra ngó thì vừa hay thấy bóng dáng quen thuộc kia đang vùi đầu vào hai đầu gối khóc nức nở, Nguyên vừa mừng vừa lo tiến lại với Khuê nói nhỏ:
- Tui tới rồi...
Khuê đang buồn lắm nhưng chất giọng quen thuộc ấy cất lên làm cô giật mình đưa khuôn mặt vẫn còn ướt đẫm nước mắt kia lên nhìn, đúng là cậu ba kìa, tại sao cậu lại tới đây chứ?
- Cậu... cậu ba... về đi ạ.
Khuê nói trong tiếng nấc rồi gục đầu xuống che đi những giọt lệ vẫn lăn dài, cậu mà về hả? Cậu về sao được mà về cơ chứ, thế là ai đó mặt dày ngồi xổm xuống trước mặt Khuê đưa tay ra vỗ về, cô khóc nhưng cậu đau lòng.
- Khuê xấu lắm.
Cái người đang khóc vẫn nức nở, còn cậu thì đỡ khuôn mặt Khuê lên đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc dính trên khuôn mặt xinh đẹp kia lắc đầu:
- Không xấu, chỉ có tui nhìn thôi thì không xấu."
Mợ thích cậu từ cái thuở cậu còn cắp sách đi học, mợ thích lắm cái khoảnh khắc cậu cho mợ túi me rồi cười thật tươi nói rằng:
- Cho chị Khuê đó!
Nhưng từ lúc cậu cưới mợ về làm dâu nhà này, có bao giờ cậu cười với mợ tươi như thế? Hay là cậu chỉ cưới mợ về làm cái bình phong cho đẹp nhà đẹp cửa?
Vậy cậu cứ cưới thêm vợ trẻ, vợ đẹp về đây đi, mợ chẳng màng cái danh bà lớn của cậu nữa, mợ muốn về lại cái gánh hát ban đầu có cậu học trò trốn học ngồi băng bó vết thương cho mợ...
Minh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã...
Tìm mọi cách bắt chuyện.
Giả làm Grab đón đưa.
Hướng dẫn cô ấy học Toán.
Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7749 lý do biện minh.
Nhưng cô ấy không hiểu lắm, cô ấy nghĩ cậu và cô ấy thật sự là bạn.