"Trốn đi, trốn đi, nó đang đến tìm..." Cậu bé cõng búp bê trên lưng, tiếng bước chân nện lên sàn gỗ vang vọng khắp hành lang. "Đến rồi! Nó đến rồi..." Đứa trẻ đó, sứ giả của những linh hồn, người giao tiếp với cõi vô hình, nó có thể nhìn thấy những điều không ai thấy... __ "Thiên Thần, em là Thiên Thần." "Em đến để đưa tôi xuống Địa Ngục sao?" "Em đến, để đưa anh về nhà." __ "Ôm anh đi." "Đây, em đang ôm anh đây." "Sao anh không cảm nhận được?" Cậu hôn lên khoé mắt đẫm ướt của anh. "Đã cảm nhận được chưa? Nếu chưa nữa, thì từ từ cảm nhận. Em luôn ở đây, không bao giờ rời xa anh." -- Nguyên Châu Luật Cùng sự tham gia của một số nhân vật đáng yêu khác. --- P.S. Cảm ơn cú cắn người điệu nghệ của Sói Gia Nguyên đã sinh thành nên chiếc fic này. Trân trọng.