- Cậu lại còn ngồi đây thơ thẩn nghĩ về tên ngốc đó sao Reo ? - Ha, dễ đoán lắm sao ...? Nhưng xin cậu cũng đừng tàn nhẫn như thế ... Rồi cậu cũng chẳng hiểu vì sao , cậu giờ đã hóa thành con ve sầu nhàn nhã đã hóa nhạt nhòa trong ánh thu rơi , ngày ngày chỉ biết cất lên những âm điệu nỉ non rồi lại lặng nghe trái tim mình đập trong tiếng nói : " Cậu có một đoạn tình được họa vào tranh vẽ Vì người mà cậu kết kén dệt thành tơ ..." " Em mới ngốc đó Reo Chết rồi thì làm gì có kiếp sau ... ? Nếu kiếp này anh không có được em ... Thì kiếp sau ... anh muốn cũng chẳng gặp được em ... Bây giờ ... Anh chẳng còn gì nữa ... " Một mẫu truyện nhẹ nhàng tềnh củm ~(^v^)~ Đây là truyện đầu tay của tui còn dại khờ non nớt (=v=;) . Truyện ngọt lúm các bác cứ từ từ nho •v• Tác giả : Khuyết Cửu Nhật Nguyệt
11 parts