"Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi đến bao giờ."
Sáu nghìn năm dài đằng đẵng chính là khoảng thời gian mà cô gái nhỏ Hilda chờ đợi để được gặp lại vị vua của mình. Gió sẽ khiến những đốm lửa nhỏ tắt vụt nhưng sẽ thổi bùng lên những ngọn lửa lớn. Sáu thiên niên kỷ vô vọng, không những không làm cho Hilda bớt yêu Siegfried mà thậm chí nó lại càng làm cho tình cảm đó trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều. Dù có phải đợi lâu hơn, nó cũng không bao giờ thay đổi.
Qua câu chuyện, chúng ta thấy được không phải thần linh nào cũng đáng tin cậy, thờ phụng, tôn kính, và không phải ai cũng dễ dàng trở thành anh hùng. Liệu có đáng trách, khi chỉ vì hơn người một chút mà phải mạo hiểm cả tính mạng, thân thể hay thậm chí người mà mình yêu thương để đổi lấy những danh nghĩa hư ảo?
Cuối cùng, mình mong các bạn sẽ luôn trân trọng những gì quý giá đang ở bên chúng ta, vì có thể sẽ đến một ngày bất chợt chúng ta phải nói lời từ biệt. Và hy vọng các bạn thật hạnh phúc vì chúng ta được là một con người, được sống một cuộc sống tự do không bị gò bó trong căn phòng thí nghiệm hay bối cảnh chiến tranh tàn ác, giống như ánh rạng đông màu xám - Hilda.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi.
Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei".
Cô bé khác xa những bé gái mà cậu ta từng gặp. Những cô bé khác đều đều có bím tóc, mặc váy hoa sặc sỡ, còn cô ấy thì sao? Cắt tóc gần giống cậu ta, thậm chí cách ăn mặc cũng giống.
Lần gặp mặt đầu tiên, Vương Sở Khâm 13 tuổi không phục, từ chối gọi Tôn Dĩnh Sa là em gái. Cậu ta nghĩ gọi là em trai thì hợp lý hơn. Kết quả là ăn ngay một cú tát từ ba mình, cuối cùng cũng phải khuất phục.
Từ đó trở đi, Vương Sở Khâm trở thành anh trai của Tôn Dĩnh Sa.