Và tôi nhớ cả Jake Sim, người Đại Hàn Dân Quốc thứ ba tính cả tôi và Benjamin. Tôi nhớ sức ép nóng hổi của mình đã đặt lên môi em trong tiếng sóng vỗ về cả hai. Tôi nhớ cơn ngà ngà say trong mắt em màu nâu như gỗ trầm hương nhiễm dầu, sâu hoắm theo cái cách em nhắm hờ chúng lại để giữ cho sự sống ngưng tràn ra ánh mắt. Tôi nhớ Jake Sim mười chín, tôi đôi mươi. Tôi nhớ em qua lời kể của Benjamin: "Em cho nó gọi em là Sunghoon bởi vì nó chẳng thạo tiếng Anh lẫn tiếng Ý, anh biết nó bập bẹ mỗi ba tiếng Ben-ja-min thôi cũng tốn mất mười hay hai mươi giây gì đó rồi không?"
1 part