Story cover for Bến xe by _gnilgnhp_
Bến xe
  • WpView
    Reads 7,788
  • WpVote
    Votes 176
  • WpPart
    Parts 19
  • WpView
    Reads 7,788
  • WpVote
    Votes 176
  • WpPart
    Parts 19
Complete, First published Feb 19, 2023
Chương Ngọc là một thầy giáo vô cùng tài năng và kiệt xuất, thế nhưng anh lại bị mù cả hai mắt. Chương Ngọc mang một phong thái thâm trầm và lạnh nhạt. Anh không chấp nhận bất kì sự giúp đỡ nào vì không muốn nhận sự thương hại của ai cả. Nhưng với Liễu Địch, cô giúp đỡ anh xuất phát từ lòng tôn kính và ngưỡng mộ - giống như bảo vệ một "tư tưởng cao quý" không bị "người đời bôi nhọ."

Vậy nên dần dần Chương Ngọc đã hoàn toàn tin tưởng và chấp nhận sự giúp đỡ của cô. Vì đã nhận lời sẽ không hỏi và bàn luận bất cứ điều gì liên quan đến Chương Ngọc, nên Liễu Địch chỉ lặng lẽ làm tốt mọi việc và chăm sóc anh vô cùng chu đáo. Việc mà Liễu Địch thích nhất đó là tiễn anh ra bến xe. Năm tháng cứ thế trôi qua, con đường đi đến bến xe dần dần chứa đầy những kỉ niệm nhỏ bé của hai thầy trò qua 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.

Tất cả đều là những khoảnh khắc đẹp đẽ đáng nhớ... Trải qua nhiều biến cố, từ bài viết "Người thầy của tôi" của Liễu Địch, ngày nghỉ mùa đông Liễu Địch "lỡ" quên mất Chương Ngọc ở trường đến kì thi cuối cấp của Liễu Địch... tình cảm của cô dành cho thầy Chương lớn dần lúc nào không hay. Nhưng chỉ đến khi Liễu Địch rời xa ngôi trường cấp 3, rời xa Chương Ngọc đến với ngôi trường Bắc Đại... vô tình bắt gặp một bến xe buýt cô mới ý thức được tình cảm trong cô dành cho người thầy của mình. Còn về phía Chương Ngọc, anh đã luôn yêu Liễu Địch trong sự đau khổ và kìm nén. Đến cuối cùng, anh đã bất chấp tất cả để bảo vệ cô gái bé nhỏ của mình...
All Rights Reserved
Sign up to add Bến xe to your library and receive updates
or
#13benxe
Content Guidelines
You may also like
Em Nghe Thấy Được - Ưng Chanh by imnaava
95 parts Complete
Tên truyện: Em Nghe Thấy Được Tác giả: Ưng Chanh Số chương: 93 chương + 2 chương ngoại truyện. Văn án: Bữa tiệc sinh nhật của người bạn thân Liễu Tư Gia rất hoành tráng, được tổ chức trong biệt thự rực rỡ ánh đèn. Đại tiểu thư chắp tay cầu nguyện, hai gò má ửng hồng: "Hi vọng cậu ấy có thể đến." Bạn bè xung quang đều biết cậu ấy ở đây là ai, những tiếng ồ vang lên không ngừng. Nhưng mà, có đến hay không, phải xem tâm trạng của hắn. Sinh nhật qua được một nữa, Ban Thịnh cầm một phần bánh kem đi vào, mở miệng nói: "Sinh nhật vui vẻ." Đại tiểu thư kinh ngạc không thôi, sai bảo mọi người phải thổi nến ước nguyện lại một lần nữa. Sau khi thổi xong, mọi người cùng nhau náo loạn, Lâm Vi Hạ xuống bếp lấy hoa quả giúp. Vừa quay người, Lâm Vi Hạ gần như va vào ngực của người đằng trước, lùi về phía sau theo bản năng. Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, chỉ có không gian của hai người lại rất yên tĩnh. Ban Thịnh một tay bỏ vào túi quần, từ từ bước đến gần, bóng người hằn xuống, nhìn thấy lớp kem dính trên đầu mũi cô, ánh mắt liền thay đổi, nhìn thẳng hỏi: "Cậu hoảng cái gì?" Ở lễ hội long trọng trong khuôn viên nhà trường, năm người trốn ra bãi biển chơi trò bóc thăm, Lâm Vi Hạ bóc trúng thẻ hỏi Ban Thịnh một câu: "Cậu muốn trở thành gì?" "Cá mập". Cậu ngừng lại một lát, hỏi ngược lại: "Còn cậu?" "Bể cá". Ai cũng biết, cá mập và bể cá không bao giờ có thể ở cùng nhau. Nam sinh chán đời X Thiếu nữ yên tĩnh. Đây không phải do truyện mình edit mà mình chỉ muốn đăng lên để đọc thôi, mong mn thông cảm
Ánh Sáng Nơi Đáy Đại Dương  by CaNho1012
13 parts Ongoing
"Ánh Sáng Nơi Đáy Đại Dương" là câu chuyện thanh xuân đong đầy cảm xúc xoay quanh Lê Diệu Anh - cô gái có đôi mắt trong veo cùng ước mơ nhỏ bé, và Lý Đình Nguyên - chàng thiếu niên mạnh mẽ nhưng luôn mang trái tim âm thầm hướng về cô ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Từ lớp học, hành lang, những buổi học nhóm, đến những cuộc trò chuyện vu vơ... mối quan hệ của họ dần chuyển mình giữa vô vàn cảm xúc ngọt ngào của tuổi trẻ. Thế nhưng, thanh xuân đâu chỉ có sắc hồng. Biến cố liên tiếp ập đến - gia đình rạn vỡ, người thân mất đi - khiến Diệu Anh dần thu mình trong thế giới đầy thương tổn. Giữa vô số nỗi đau tưởng chừng nhấn chìm, Đình Nguyên chọn trở thành "ánh sáng" soi rọi lòng đại dương nơi trái tim cô, bên cạnh cùng nắm tay vượt qua tất cả. "Thanh xuân không rực rỡ như người ta nói, nhưng là khoảng trời ta từng gom hết dũng khí để bước qua." "Giữa đáy đại dương mênh mông, có những ánh sáng nhỏ bé đủ để dẫn lối ta đến bến bờ của chính mình." Một câu chuyện chữa lành, xoa dịu, chạm vào sâu thẳm mỗi trái tim non trẻ, nơi ai trong chúng ta cũng đã từng có một "người" khiến mình muốn trở thành phiên bản tốt hơn. Truyện tình cảm học đường, xen lẫn gia đình, tình bạn, chữa lành, HE. [ Một số tên, địa điểm không có thật, chỉ là t/g nghĩ ra thôi và truyện còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua hoan hỉ giúp Cá Nhỏ nha 谢谢大家]. 🥰❤️🐟
[Huấn Văn || Viết] TRỌNG SINH by halle_tieulac
29 parts Complete
"Tao nhã hợp quân tử. U lan chất lạ thường. Quân tử ấy là ngọc. Nước lan là danh hương." Hạ Lan có một giấc mơ. Trong mơ, cậu vẫn là hoàng tử nhỏ có đủ cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu. Mỗi buổi sáng, cậu và thư đồng Đỗ Trung sẽ cùng nhau đi học; mỗi buổi chiều, cậu sẽ bày trò nghịch ngợm cùng chơi với Đỗ Trung, dù kết quả thường là hai cậu bé phải chịu trách mắng một chút. Mẫu hậu cười hiền lau đi nước mắt cho cậu, phụ hoàng hừ lạnh giả vờ nghiêm khắc bảo cậu đừng hòng nghĩ đến việc trốn học nữa, nếu không lại chịu tội. Thỉnh thoảng, Hạ Lan sẽ được gặp Quỳnh Hoa, con gái của Lý thượng thư cũng là một người thầy của cậu. Hạ Lan để dành một món điểm tâm ngon lành, chăm chút một nhành hoa tươi, bối rối nhét nó vào tay cô bé con, hoàng tử nhỏ vậy mà lại biết ngại ngùng đấy. Hạ Lan ngồi trên vai phụ hoàng, ung dung nhìn xuống giang sơn vạn dặm. Phụ hoàng khoác lên người cậu y phục của thái tử, chậm rãi ôm cậu vào lòng mà ghì chặt. Thịnh thế này để dành cho cậu, trái tim phụ hoàng là nhà của cậu. Diệp Lan tỉnh giấc, một kiếp người đã trôi qua. Hóa ra, Hạ Lan không còn nhà để về. Diệp Lan đời này chỉ cầu bình an cùng người nhà trải qua năm dài tháng rộng. Con tạo xoay vần, Diệp Lan tập tễnh bước trên con đường khúc khuỷu, cảnh cũ vẫn còn mà người xưa đã mất, năm tháng che giấu bí mật kinh thiên, sương mù giăng kín lối về, chỉ sợ bất cẩn ngã xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục.
Sao băng |NutHong| by chipchipmunkii
8 parts Ongoing
Tất cả những tình tiết trong truyện đều không có thật, mọi người đọc fic vui vẻ hoan hỉ nheeee ❤️ Có những chuyện suốt đời không thể nói cùng ai. Cũng có những chuyện mãi mãi không thể quên - chỉ có thể day dứt, chỉ có thể âm thầm gặm nhấm. Hong biết mình là một đứa trẻ không may. Cậu chưa từng dám mơ tới điều gọi là hạnh phúc, nhưng đôi khi vẫn không tránh được cảm giác đau lòng khi chạm phải nó. Còn với Nut, "đồng cảm" là một từ ngữ không thuộc về hắn. Bởi có những nỗi đau chẳng thể gọi tên, và hắn đã học cách giữ chúng lại cho riêng mình. Giữa những tháng năm xám xịt đó, họ gặp nhau. Từ hai người xa lạ, trở thành đồng nghiệp. Từ đồng nghiệp, trở thành người quen. Rồi từ lúc nào, không ai trong hai người còn chắc mình là gì của người kia nữa. Đây không phải một câu chuyện tình yêu màu hồng. Không có tiếng sét ái tình. Chỉ là hai con người, mang theo những vết thương cũ, đến gần nhau một cách chậm rãi - rồi lặng lẽ chữa lành nhau. Hong biết mình yêu vào một ngày không nắng, không gió. Khi cậu nhận ra bóng dáng Nut cứ lặng lẽ len vào tâm trí mình. Là khi bên trong cậu, một điều gì đó bắt đầu nứt ra, rồi vỡ vụn. "Họ gọi em là sao chổi. Nhưng theo một cách nào đó với em sao chổi vẫn đẹp mà nhỉ?" "Không. Em là ngôi sao băng của riêng anh." Còn Nut - hắn chỉ thật sự nhận ra Hong đặc biệt với mình khi nhìn thấy cậu bật khóc. Một loại cảm giác nghẹn ngào, như bị nhấn chìm. Hắn muốn bảo vệ cậu. Không phải vì thương hại. Không phải vì lòng tốt. Chỉ vì... trái tim hắn nói rằng: đây là người hắn muốn giữ
[EDIT/HOÀN] MINH XUYÊN CÓ TRI HẠ - TÔ HẠNH AN by Vitamino96
46 parts Complete
Văn án: Lần đầu tiên gặp nhau là khi hai người còn đang đi học, Ôn Hạ đã bị vẻ đẹp trai của Lệ Trạch Xuyên thu hút, cô mặt dày mặt dạn theo đuổi anh. Cô nói "Người hùng của em da vàng, tóc màu xám tro, mắt một mí, lông mày có một đoạn bị đứt. Anh ấy đã cứu em hai lần, em nghĩ em hơi thích anh ấy rồi." Ai ngờ, điều đó lại trở thành sự thật, anh đã thực sự trở thành người hùng của thế giới này. Lúc gặp lại Lệ Trạch Xuyên, cô lại bị thu hút bởi lòng trắc ẩn và những bí mật của anh. Anh ở Khả Khả Tây Lý (*), dưới chân có một con chó trên lưng có một cây cung, anh kiên trì bảo vệ thế giới nơi linh dương Tây Tạng sinh sống. Lần này, cô không còn là một cô gái con nhà giàu tuỳ hứng nữa, cô là một bác sĩ thú y có thể kề vai sát cánh cùng anh, một lần nữa lao vào theo đuổi anh: "Thượng đế giao hòa bình thế giới này cho anh, anh giao phó bản thân cho em, được không?" Đây là một câu chuyện theo đuổi người hùng và tìm kiếm hạnh phúc. Lại một lần nữa theo đuổi anh không có gì hổ thẹn, vì thứ em theo đuổi là niềm tự hào của cả một đời người. Ôn Hạ: "Dù anh có biến thành bộ dáng gì đi nữa, em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh. Em sẵn sàng cùng anh vượt qua đêm đen tối nhất. Nếu ban ngày chậm chạp không tới, em sẵn sàng làm mặt trời của anh." Lệ Trạch Xuyên: "Anh chưa bao giờ tin rằng trên đời có phép màu, giờ đây, anh không thể không tin. Em là điều kỳ diệu duy nhất trong cuộc đời anh. Nếu tất cả những khó khăn anh đã trải qua là để được gặp em, thì hết thảy đều đáng giá."
Châu Ngọc Và Nguyệt Quang  by Springrainbow1610
114 parts Ongoing Mature
Năm Lê Thời Nghiên năm tuổi, cậu gặp được một cô bé vừa đáng yêu vừa dũng cảm. Khi cậu bị đám bạn bắt nạt, chính cô bé ấy đã ra tay bảo vệ cậu, Tống Hy Thất chính là siêu anh hùng nhỏ đã kéo cậu ra khỏi thế giới tăm tối. Năm Tống Hy Thất mười lăm tuổi, ba mẹ cô gặp tại nạn giao thông, cô từ một tiểu thư lá ngọc cành vàng sau một đêm trở thành đứa trẻ mồ côi không ai cần đến. Năm mười bảy tuổi, cô được giúp đỡ và chuyển đến trường nơi cậu theo học, hai người gặp lại nhau. Khác với cậu bé nhút nhát ngày trước, Lê Thời Nghiên bây giờ đã là một học sinh ưu tú, học trò cưng của thầy cô, con ngoan của gia đình, cậu chính là hình mẫu con nhà người ta mà ai cũng thích. Còn cô thì khác với cậu, Tống Hy Thất phải vừa đi học, vừa đi làm để kiếm tiền sống qua ngày. Cũng vì thế mà thành tích của cô rất kém, cộng thêm thái độ kiêu ngạo cùng tính khí nóng nảy nên cô chính là cái gai trong mắt mọi người. Nhưng đâu ai biết, học sinh ưu tú đứng đầu trường lại suốt ngày đi theo cung phụng một học sinh yếu kém, coi như châu như ngọc mà hết lần này đến lần khác đứng ra bảo vệ và quan tâm. Cậu vì cô mà hi sinh bản thân hết lần này đến lần khác khiến cô từ một đứa trẻ bị bỏ rơi lại trở thành bảo bối được cưng chiều đến tận mây xanh. Nhưng sau mấy năm ở bên nhau, cô lại nói một câu không cần cậu nữa. "Anh từng nghĩ, một ngày nào đó trong tương lai... em quay đầu lại, nhớ rằng anh đã từng đối xử với em tốt như thế nào..." "...Lúc đó, em có thấy nuối tiếc không?"
Hãy Mang Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Đi Đi! by luongthi_32
13 parts Ongoing
[Ngôn Tình, Ngọt - Sủng, Hiện Đại, Thanh Xuân Vườn Trường] ---- Hạ Châu có hai anh chàng thanh mai trúc mã- Thương Diệu: Cậu chủ lớn nhà họ Thương, xuất thân hào môn, tính cách bướng bỉnh ngỗ ngược, kiêu ngạo tự phụ. Thẩm Dĩ Bách: Thiên tài mắc chứng tự kỷ, trầm lặng, lạnh lùng, từ nhỏ đã gom hết giải thưởng Toán - Lý. Chính là hai chàng thiên tài xuất sắc như vậy đã ganh đua hơn mười năm trời, nhưng chẳng ai giành được trái tim của cô nhóc thanh mai của họ. Lên đại học, cả hai cuối cùng cũng đổi cách nghĩ. Tiếp tục cạnh tranh chỉ tổ mất cả chì lẫn chài, chỉ có hợp tác mới là đường thắng duy nhất- Khi xem phim, tay trái của Hạ Châu bị Thương Diệu nắm chặt, còn lòng bàn tay phải thì bị Thẩm Dĩ Bách khẽ véo. Lúc ăn cơm, Thương Diệu lịch sự cắt bò bít tết cho cô, trong khi tôm hùm do Thẩm Dĩ Bách bóc sẵn đã đưa đến tận miệng. Chàng trai muốn tỏ tình với Hạ Châu, trước tiên sẽ bị Thẩm Dĩ Bách chèn ép trong các cuộc thi, cướp sạch không dưới ba giải thưởng lớn. Gặp Thương Diệu ở góc cầu thang, anh vỗ mặt đối phương, nở nụ cười đầy đe dọa: "Còn dám nói chuyện với cô ấy nữa, thử xem." Giết gà dọa khỉ, chẳng chàng trai nào dám bén mảng đến gần Hạ Châu thêm bước nào. .......... Hạ Châu thật sự không chịu nổi nữa, cô nghiêm túc tìm hai anh chàng trúc mã để thảo luận, hy vọng họ có thể bớt "làm lố" lại! Nhưng trọng tâm cuộc thảo luận của hai người dường như hoàn toàn lệch khỏi ý định ban đầu của cô- Thương Diệu: "Thế này đúng là không tốt cho Châu Châu thật, 1v1 có vẻ hợp với thể trạng của cậu ấy
Vạn Kiếp Thanh Xuân by _luv_vth
59 parts Ongoing
Giới thiệu truyện: Thuở niên thiếu Gia Hân không quá nổi bật, từ nhan sắc, học tập đều không có thành quả quá lớn nào. Từng có người thích cậu ấy, nhưng cậu ấy lại giữ khoảng cách với người kia. Từng khóc vì người ấy thích cô nhưng cô không thể đáp lại được tình cảm. Cô ngồi cạnh một cậu bạn, cậu ấy lạnh lùng dường như sống khá khép kín. Vậy mà lần ấy cậu lại dỗ dành cô, dùng mọi cách trêu đùa để cô không còn khóc nữa. Từ lần ấy giữa họ có sự liên kết đặc biệt. Cậu ấy có một khuyết điểm duy nhất chính là vừa chia tay người cũ liền tìm người mới. Cô từng vu vơ hỏi cậu thiếu niên ấy: "Ước mơ của Duy là gì?" "Rất nhỏ nhoi, được kết hôn cùng với Hân." Làm bạn cùng bàn suốt 3 năm trời nhưng Hân lại chẳng có ấn tượng nhiều về cậu ấy. Cho đến năm học lớp 9, hai người một lần nữa có duyên làm bạn cùng bàn. Duy luôn tạo cho mình một vỏ bọc cho nên ai cũng nghĩ rằng cậu lạnh lùng, khó gần nhưng đến khi tiếp xúc rồi mới biết Duy là người ấm áp và biết quan tâm tới người khác. Mối liên kết giữa họ ngày càng gần, sự đợi chờ suốt 10 năm của Duy cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp. Yêu thầm là sự hèn mọn, hãy cố gắng hết mình để không bỏ phí tuổi trẻ. Chắc chắn sẽ có trái ngọt! Ps: Một số địa danh mình lấy ở Ninh Bình và một số sẽ không có thật.
You may also like
Slide 1 of 9
Em Nghe Thấy Được - Ưng Chanh cover
Ánh Sáng Nơi Đáy Đại Dương  cover
[Huấn Văn || Viết] TRỌNG SINH cover
Sao băng |NutHong| cover
[EDIT/HOÀN] MINH XUYÊN CÓ TRI HẠ - TÔ HẠNH AN cover
Giữa ngàn người, chỉ thấy anh cover
Châu Ngọc Và Nguyệt Quang  cover
Hãy Mang Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Đi Đi! cover
Vạn Kiếp Thanh Xuân cover

Em Nghe Thấy Được - Ưng Chanh

95 parts Complete

Tên truyện: Em Nghe Thấy Được Tác giả: Ưng Chanh Số chương: 93 chương + 2 chương ngoại truyện. Văn án: Bữa tiệc sinh nhật của người bạn thân Liễu Tư Gia rất hoành tráng, được tổ chức trong biệt thự rực rỡ ánh đèn. Đại tiểu thư chắp tay cầu nguyện, hai gò má ửng hồng: "Hi vọng cậu ấy có thể đến." Bạn bè xung quang đều biết cậu ấy ở đây là ai, những tiếng ồ vang lên không ngừng. Nhưng mà, có đến hay không, phải xem tâm trạng của hắn. Sinh nhật qua được một nữa, Ban Thịnh cầm một phần bánh kem đi vào, mở miệng nói: "Sinh nhật vui vẻ." Đại tiểu thư kinh ngạc không thôi, sai bảo mọi người phải thổi nến ước nguyện lại một lần nữa. Sau khi thổi xong, mọi người cùng nhau náo loạn, Lâm Vi Hạ xuống bếp lấy hoa quả giúp. Vừa quay người, Lâm Vi Hạ gần như va vào ngực của người đằng trước, lùi về phía sau theo bản năng. Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, chỉ có không gian của hai người lại rất yên tĩnh. Ban Thịnh một tay bỏ vào túi quần, từ từ bước đến gần, bóng người hằn xuống, nhìn thấy lớp kem dính trên đầu mũi cô, ánh mắt liền thay đổi, nhìn thẳng hỏi: "Cậu hoảng cái gì?" Ở lễ hội long trọng trong khuôn viên nhà trường, năm người trốn ra bãi biển chơi trò bóc thăm, Lâm Vi Hạ bóc trúng thẻ hỏi Ban Thịnh một câu: "Cậu muốn trở thành gì?" "Cá mập". Cậu ngừng lại một lát, hỏi ngược lại: "Còn cậu?" "Bể cá". Ai cũng biết, cá mập và bể cá không bao giờ có thể ở cùng nhau. Nam sinh chán đời X Thiếu nữ yên tĩnh. Đây không phải do truyện mình edit mà mình chỉ muốn đăng lên để đọc thôi, mong mn thông cảm