Trạm Dừng

Trạm Dừng

  • WpView
    Reads 6
  • WpVote
    Votes 1
  • WpPart
    Parts 1
WpMetadataReadOngoing
WpMetadataNoticeLast published Mon, Jan 22, 2024
Chúng ta đều là trạm dừng chân tạm bợ của một vài ai đó, và là chốn về yên ổn của một ai đó. Nhưng làm sao biết được ai là người chỉ tạm bợ ghé ngang, ai mới là người chịu neo lòng ở lại? Đời người tốt nhất là đừng nên gặp quá nhiều người, để rối bời chẳng biết đâu là duyên, đâu là nghiệp, đâu mới là chân tình, còn đâu chỉ toàn giả ý. Bởi khi còn trẻ, người ta dễ đau lòng vì những lần rời tay buông bỏ... của những người cứ ngỡ là người thương. Rốt cuộc cũng chỉ là khách qua đường, dừng chân trú tạm, nhân ngày bão giông. Rồi nắng hửng mưa tan, họ rời đi. Và chúng ta ngơ ngác tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, mà chẳng thể giữ lại nổi một con người? Nhưng chúng ta thật quá ngốc rồi.... Vì ngay từ đầu, làm gì có đúng sai. Khi "trạm dừng" vốn dĩ chỉ là nhất thời, còn cái mãn đời lại thuộc về "chốn về" nương náu sau cùng. Thế nên đừng cam tâm làm một trạm dừng chân, đừng phó mặc cho lòng mình quá nhiều người ghé ngang tạm bợ. Trạm dừng này, khoá kín cửa then cài, treo bảng cấm từ đây. Chỉ mở ra cho đúng người xứng đáng muốn an ổn ở lại, muốn chung tình lâu dài. Miễn tiếp khách qua đường. Chỉ đón đợi người thương. Bởi vậy tốt nhất, đời người đừng nên gặp quá nhiều người. Gặp đúng người, là đủ! Nói thì nói vậy chứ đời người mà ai biết được đâu =))))
All Rights Reserved
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • Mùi Hương Của Ký Ức
  • (LânDuy) Longfic - Biển người
  • [ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân
  • [Hoàn Thành] Chân Trời Sau Mưa
  • [LongFic/Edit][HunHan KrisHan] Hận Thù
  • EM LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH KHAO KHÁT [Hoàn]
  • [Threeshots/ChanBaek] Một lần và Mãi mãi

"Em đã từng ở đây. Ở trong vòng tay anh. Ở trong những buổi chiều đầy nắng và trầm cảm. Nhưng giờ... em chỉ còn là ký ức." Sau 5 năm độc thân và vô cảm, anh gặp một cô gái kỳ lạ ngoài phố - mảnh mai, tóc ngắn, ôm chó, mùi hương như cơn mơ. Họ quen nhau như định mệnh... hoặc như đã từng yêu. Nhưng khi tỉnh giấc, cô không còn. Và những giấc mơ bắt đầu lặp lại. Căn nhà bỏ hoang. Những bức ảnh cũ. Người dân lạ bảo "anh từng sống ở đây với ai đó..." Ký ức dần hé lộ - rằng anh từng yêu cô. Rất nhiều. Rồi đánh mất cô. Và đánh mất chính mình. Một câu chuyện kể bằng hai góc nhìn: của anh - và của cô, người đã ra đi. Tưởng như là mơ, nhưng lại thật hơn bất kỳ điều gì khác.

More details
WpActionLinkContent Guidelines