"...Tia nắng yếu ớt của mùa đông phả dần trên mái tóc vương mùi tuyết trắng của cô, theo gió Bấc gửi lên đôi bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh. Cái gió Bấc lạnh lẽo ấy khiến cô thêm nực cười với những người xung quanh, với những lời ra tiếng vào ác ý về mình bấy lâu nay. Tất cả như ruồng bỏ cô, chán ghét cô như cái cách mà người ta phớt lờ đi những bông hoa cỏ lau không màu, không sắc, tẻ nhạt vô cùng. Cỏ lau mạnh mẽ, kiên cường nhưng có bao giờ nhận được tình thường..."