Story cover for [AlvaLuca] Deceived Moth by SaturatedBird
[AlvaLuca] Deceived Moth
  • WpView
    Reads 12,757
  • WpVote
    Votes 836
  • WpPart
    Parts 16
  • WpView
    Reads 12,757
  • WpVote
    Votes 836
  • WpPart
    Parts 16
Ongoing, First published Feb 24, 2023
Những kẻ tội đồ phạm phải tội lỗi không thể tha thứ... sẽ phải vĩnh viễn chịu cảnh xiềng xích gông cùm.
Nhưng khi tiếng chuông ân xá ngân lên, ân huệ được ban trên vùng đất băng giá này mới có ý nghĩa.
Có lẽ nó dùng để chuộc tội cho những tội ác trong quá khứ.
Hoặc có lẽ nó dùng để trao đổi cho sự tự do bên ngoài bức tường.
Nhưng ai biết được... khi nào tiếng chuông và ân huệ ấy xuất hiện?

"Không cần lấy ân huệ được ban
Vì ta sẽ là cơ hội mới của các ngươi
Khi các ngươi lấy được chìa khoá của sự phán xét, xiềng xích của sự thật sẽ không còn giá trị nữa."

Học trò ngây thơ của ta... em vẫn như vậy sau từng ấy thời gian...
Chỉ khi em nhìn thấu được ngọn lửa hão huyền mà em đã châm, em mới nhận ra bản thân không khác gì bướm đêm bị lừa dối...

___________________________________________

Luca dù anh ăn rồi báo nhưng em vẫn yêu anh nhất.
All Rights Reserved
Sign up to add [AlvaLuca] Deceived Moth to your library and receive updates
or
#27alvaluca
Content Guidelines
You may also like
Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân by Minn1802
71 parts Complete
Năm Quang Tự thứ ba mươi, nhà họ Thẩm bị kẻ gian hãm hại, Thẩm Hề là người sống sót duy nhất sau thảm án diệt môn. Sau nhiều năm trốn chui trốn lủi, nhờ được cậu ba nhà họ Phó cứu giúp, cô rời khỏi Trung Quốc và bắt đầu những năm tháng cần mẫn học y trên đất Mỹ. Cậu ba Phó Đồng Văn vốn phong lưu nổi tiếng kinh thành, có thể vì một nụ cười của người đẹp mà vung tiền không tiếc. Nhưng có ai ngờ ẩn sau dáng vẻ tùy tiện phóng túng ấy lại là một trái tim ngập tràn nhiệt huyết, luôn đau đớn khôn nguôi trước cảnh nước mất nhà tan. Anh và cô cách biệt muôn trùng khơi, sợi dây liên lạc mong manh duy nhất chỉ là những bức thư viết vội. Thế rồi khi một lần nữa hội ngộ nơi xứ người, trong những tháng ngày lênh đênh trên biển trở về với tổ quốc, giữa họ lại bất chợt nảy nở một tình yêu chân thành, tha thiết. Song vào thời khắc con tàu cập bến, thứ chờ đợi họ phía trước là bão tố làm rung chuyển thời đại, là mối thù gia tộc tưởng như đã ngủ yên. Lúc ấy, đôi bàn tay đang nắm chặt liệu có vì thù hận mà buông lơi? Tình yêu và lý tưởng của họ liệu có thể vượt qua cơn sóng dữ? * Yêu em từ thuở mới quen, tình dài sánh ngang trời đất * Tôi có thể bảo vệ cô ấy đêm nay, thì có thể bảo vệ cô ấy cả đời
mưu sát hoàng hôn | bkpp by rookiesie
60 parts Complete
tác giả gốc: Chiết Châu văn án: "Vào một ngày nọ khi Lâm Y Khải mười lăm tuổi, lớp phó văn thể mỹ yêu cầu mỗi người làm một tờ báo tường đơn giản, chủ đề là "Hướng tới tương lai". Lâm Y Khải không làm, cậu thấy nó hoàn toàn vô nghĩa. Có lẽ đây chính là quả báo, cuộc sống của cậu trở nên thảm hại đến mức cậu của tuổi mười lăm không thể nào tưởng tượng được. Vào một ngày nọ khi Lâm Y Khải hai mươi lăm tuổi, cậu lướt thấy một bài đăng nói rằng nếu không chia sẻ lại thì sẽ gặp xui xẻo. Lâm Y Khải không chia sẻ, cậu không bao giờ đếm xỉa đến những thứ mê tín dị đoan như vậy. Có lẽ cũng là quả báo, không lâu sau cậu gặp vận đen, gặp phải người mà cậu không muốn gặp nhất. Rủi thay, bây giờ người ta sống rất tốt. ... - Xin lỗi anh. - Gì cơ? - Rất nhiều chuyện lúc trước... Có phải tôi vẫn chưa nói được câu xin lỗi tử tế nào với anh không? - Lúc nhận nhầm WeChat của tôi là người khác cậu đã nói rồi, cậu nói hối hận vì đã trêu chọc tôi. - Vậy à? Thỉnh thoảng tôi cũng có lương tâm nhỉ. - Cậu nói thật chứ? - Thật. Lúc nãy khi chú rể mời rượu đã chúc anh sau này có thể sống thật hạnh phúc, bươn chải ngần ấy năm, cũng nên có người chăm sóc anh thật chu đáo. Tôi cũng thật lòng mong là như vậy. Đèn xe phía trước sáng lên, luồng sáng ập tới đột ngột khiến Lâm Y Khải vô thức nhắm mắt lại. Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của Mã Quần Diệu, chỉ nghe thấy sau một hồi làm thinh, anh dùng một giọng điệu mà cậu không thể phân tích được để nói: - Được, cảm ơn cậu.
[ĐM/END] Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào by LDiu463
169 parts Complete
小明是怎么死的 Tác giả: Quyển Giác ◉Tình trạng: 168 chương ✅ ◉ Thể loại: Nguyên sang • Đam mỹ • Hiện đại/Cận Đại/Cổ đại • Tình cảm ◉ Tag: HE • Trinh thám • Huyền huyễn • Hoan hỉ oan gia • Cường cường • Học đường • Dị năng • Hài hước • 1v1 ◉ NVC: Manh Manh (thụ), Thị Trẫm (công) ◉ Góc nhìn: Chủ thụ Giới thiệu: + Bề nổi: Kỳ thi đại học kết thúc, giữa mùa hè. Bạn cùng bàn rủ tôi về dãy nhà học cũ để ôn lại kỷ niệm xưa. Chúng tôi vô tình phát hiện tin nhắn cuối cùng do người chết trong vụ án rơi lầu ở trường năm đó để lại, một vụ án bị khép lại một cách qua loa. Kể từ đó, chuyện lạ liên tiếp xảy ra quanh tôi, mấy lần gặp nguy hiểm. Để tự bảo vệ mình, tôi đành giả vờ ứng phó, nào là sát thủ đại nhân, đặc công đại gia, lính đánh thuê bá bá, rồi cả đám quái vật lớn xuất hiện không ngừng. Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra, người chết năm đó... chính là tôi. + Băng chìm: Thế giới được thống trị bởi ba vị thần. Một ngày nọ sau bữa ăn, ba anh em cảm thấy làm thần chán quá, liền muốn thử chết xem sao. Người em út cảm thấy các anh mình giác ngộ chưa cao, không giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Thế là cậu ta tìm lối đi riêng, từ bỏ thần tịch, xuống nhân gian "đi thực tế" một chuyến. Không ngờ, mất đi thần lực, cậu lại bị loài người thời đại mới lật kèo giết ngược. Thần linh trở thành bia ngắm trong chương mới của thời đại. Trong cơn tức giận, cậu đã đưa ra một quyết định trọng đại! Đó chính là, nhập học lớp 7 năm nhất trường cấp 3 Khánh Dược!
Văn Ca Tuyết Mộng by 12thSwan
6 parts Ongoing
"Ánh sáng khuất sau lưng đồi, nơi góc tối Mặt Trời tan vỡ." Chiều buông như một hơi thở dài, rơi chậm rãi xuống những triền cỏ đã úa màu. Ngọn đồi đứng im lìm, che giấu sau lưng nó khoảnh khắc mà chẳng ai muốn đối diện: thời khắc ánh sáng cuối cùng vỡ vụn thành bóng tối. Thế nhưng cũng có người từng thổ lộ rằng, trước khi mang theo sắc vàng rực rỡ mà biến mất, hoàng hôn đẹp vô cùng. Nó đẹp hơn cả bình minh, vì đó là lúc con người có cơ hội soi chiếu lại tâm tư, được thả trôi trong những xúc cảm âm thầm: nơi dễ siêu lòng trước vẻ đẹp thức thời của thiên nhiên. Vẻ thi vị ấy không sao giấu được trong tầm mắt; nó hư ảo mà mênh mang, đẹp đẽ vô cùng. Phải, hoàng hôn rất đẹp. Nhưng ở bên kia góc tối của Mặt Trời, liệu có ai từng nghĩ, đó có phải là một hình thức khác của nỗi cô đơn? Nơi ánh sáng vừa khuất, mọi sắc màu chập chờn như giấc mộng, và lòng người bỗng chùng xuống giữa ranh giới của mong chờ và tiếc nuối. Có những hoàng hôn không nhuốm sắc vàng, chỉ còn bóng tối rịn ra từ những điều chưa kịp nói. Và mỗi góc tối Mặt Trời tan rã... là nơi người ta bắt đầu học cách quên. Chiêu Tuyết đứng ở đó, phía sau lưng đồi , nơi ánh sáng cuối cùng đã chọn cách lặng lẽ mà rời đi để ngóng tìm một điều gì đã cũ: một ánh mắt, một cái tên, hay chỉ đơn thuần là âm vang của một lần chạm khẽ. Ở đó, cô đã đứng một mình rất lâu - như thể chờ điều gì sẽ không bao giờ trở lại. "Lại một ngày nữa, với những kỷ niệm đã ố vàng."
Ước Gì Được Yêu - Lữ Tịch Anh by lutichAnh
15 parts Ongoing
Hẳn cảm giác đi bên lề của một tập thể không ai muốn tự mình phải cảm nhận. Nó không chỉ là sự cô đơn mà còn là sự đe dọa, lắng lo về nhiều thứ. Đôi lúc không thể tránh khỏi trở thành một kẻ đi bên lề, do không hợp sở thích, quan điểm thì không sao, nhưng nếu do cách biệt về mặt văn hóa - xã hội? Thủy trong câu chuyện này là một người như thế. Thanh không rõ là một người bạn, một đứa phản diện hay kẻ bội phản, Thanh dẫn dắt Thủy vào mối quan hệ đan xen phức tạp của một xã hội thu nhỏ. Ở đó, Thủy dấn bước vào thế giới người ta nói chuyện với nhau, người ta làm bạn. Có lẽ là điều Thủy mong muốn hoặc là điều phải suy nghĩ lại. Trích dẫn: Trong tôi ngồn ngộn những câu hỏi về tình yêu? Cần lắm phải làm cho ra lẽ những băn khoăn trong lòng mình chứ. Tôi cũng đang đứng trước một ngưỡng cửa, nơi tôi bước vào sẽ làm thay đổi toàn bộ con người tinh thần của mình, hoặc không. Dẫu không thể biết tường tận kết quả, người ta chuẩn bị trước cho những điều có khả năng giáp mặt vẫn hơn chứ? Đôi khi tôi mong chờ, đôi khi cũng gạt phăng nguồn ngọn làm trái tim tôi rừng rực, đập loạn nhịp: cảm giác được yêu. Nhưng đứng trước cây cầu treo dẫn đến một bến bờ sương bao phủ chỉ còn thấy thấp thoáng những cảnh vật không báo hiệu trước cho điều gì, tôi hoang mang rồi lại thấy lòng se sắt. Đến cuối cùng, hoá ra độc chỉ là sự do dự của bản thân, còn đúng sai thế nào cũng chỉ là ảo ảnh của con người lòng mang kỳ vọng với thế giới. Chúng vẫn chảy xiết như những dòng Cửu Long đổ về lòng biển mẹ,
You may also like
Slide 1 of 14
AllChan | The Anomaly Trigger cover
KIM MINGYU! BỚT CỢT NHẢ!!! [Hoàn] cover
[BHTT - QT]  Yêu ngươi 180 giây cover
Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân cover
[Seventeen] Tôi nói em nghe một lời thương! cover
[LONGFIC]--DẠY EM  CÁCH YÊU-- cover
mưu sát hoàng hôn | bkpp cover
[ĐM/END] Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào cover
Văn Ca Tuyết Mộng cover
SEVENTEEN | Ngày Thanh Trừng cover
SAY CÙNG ANH (JHOPE's Fic) cover
[JossGawin] Những Vết Hôn Không Thuộc Về Mình cover
(Seventeen × you) Chỉ là bất đắt dĩ thôiii cover
Ước Gì Được Yêu - Lữ Tịch Anh cover

AllChan | The Anomaly Trigger

14 parts Ongoing Mature

Lee Chan là một sát thủ, sống cả đời như một cỗ máy vô cảm, thực hiện những nhiệm vụ được giao mà không bao giờ đặt câu hỏi. Trong một lần vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, cậu bất ngờ bị tổ chức ra tay diệt khẩu. Khi đối diện với cái chết, một cảm giác tiếc nuối trào dâng trong lòng cậu. Lee Chan nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự sống cho bản thân, mọi hành động đều chỉ là công cụ phục vụ cho mục đích của người khác. Nếu có kiếp sau, cậu ước mình có thể sống một cách tự do. May mắn thay, số phận đã mỉm cười với Lee Chan. Cậu không chết mà xuyên vào câu chuyện mà Hajun vừa kể vài phút trước đó. Giờ đây, cậu có cơ hội thứ hai để viết lại cuộc đời mình, cậu sẽ sống theo cách riêng của bản thân mà không phải chịu sự kiểm soát từ bất kỳ ai.