Ánh nắng chiều rực rỡ phủ một nỗi buồn rõ ràng đến em không nỡ đối diện, Minho ngồi ngược sáng, vẫn giữ cái vẻ mặt dửng dưng, song những gì em còn thấy được ở gã ta chỉ là một cái bóng đen hòa vào hoàng hôn, tựa như gã đã buông tay ánh sáng để chính thức chìm vào đại dương đen gã vẽ nên trong đầu, vô tri vô giác, Seungmin tự nhủ, cuối cùng cũng kết thúc ư. Minho xoa nhẹ má em, thoáng chút lúng túng gì đó, bàn tay gã thô ráp, những nơi đầu ngón tay đi qua chợt lạnh toát, lại nóng hổi lạ thường, hoặc do nước mắt em vẫn chưa ngừng rơi. Giọng gã đều đều. "Lần cuối rồi, để anh hôn em." - ooc.
1 part