Story cover for [GI- HAINO] KẺ THEO ĐUỔI LÍ TRÍ by Nguyet_Chi
[GI- HAINO] KẺ THEO ĐUỔI LÍ TRÍ
  • WpView
    Reads 1,027
  • WpVote
    Votes 120
  • WpPart
    Parts 2
  • WpView
    Reads 1,027
  • WpVote
    Votes 120
  • WpPart
    Parts 2
Ongoing, First published Mar 02, 2023
fanfic cp Haino: Alhaitham x Cyno (genshinimpact)

Cả Alhaitham và Cyno đều là những con người kẻ cứng rắn và lí trí. Cuộc sống của họ không có quá nhiều màu sắc, họ sẽ không tùy tiện bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Và đặc biệt, đối với đối phương, cả hai chưa từng có suy nghĩ để màu sắc của người kia xâm nhập sâu vào thế giới của mình.

Nhưng rồi họ nhận ra, không biết từ khi nào, thế giới của họ đã mang màu sắc của người kia. Không phải là một nét ngang trái, mà là toàn bộ. Bao vui buồn, nhung nhớ đều dựa vào người kia cả rồi.

"Cyno, em biết tôi yêu em."

Alhaitham nắm lấy cổ tay Cyno, nhẹ nhàng áp gò má vào lòng bàn tay của cậu ấy.

"Tôi không biết." Cyno nhìn Alhaitham rồi nhẹ nhàng đáp. "Tôi không thấy được suy nghĩ của anh."

Alhaitham im lặng nhìn cậu. Anh vươn tay tới, chạm vào gương mặt của Cyno sau đó chầm chậm áp sát mặt mình tới.

"Nhìn vào mắt tôi, em thấy gì?"

Cyno nhìn vào đôi mắt xanh lục của Alhaitham, linh hồn như bị dìm xuống nước biển. Trong đôi mắt xanh sâu thẳm đó là gương mặt cậu.

"Tôi thấy tôi." Cyno vô thức đáp. "Tôi thấy tôi trong mắt anh."

Alhaitham cười khẽ.

"Đúng vậy. Trong mắt tôi có em." Anh hôn nhẹ lên môi Cyno, nụ hôn cẩn thận và trân trọng hết mức. "Trong mắt tôi có em. Không phải bây giờ mới có. Mà là trước đây đã có, hiện tại có, tương lai cũng vậy. Trong mắt tôi, trong trái tim tôi vĩnh viễn có em."

"Em sẽ tin tôi chứ?"

Cyno không trả lời. Cậu không hiểu rõ lòng anh ta nhưng lại hiểu con người anh là như nào. Nói không tin là giả mà nói tin thì vẫn còn quá sớm.

"Không biết." Cyno ôm lấy cổ Al
All Rights Reserved
Sign up to add [GI- HAINO] KẺ THEO ĐUỔI LÍ TRÍ to your library and receive updates
or
#12cyno
Content Guidelines
You may also like
Tựa Nắng by if_quyhf
11 parts Ongoing Mature
Series: Trong mắt nhau là ánh sáng. Mỗi người đều từng là ánh sáng nhỏ soi vào tim người khác. Dù sau này trưởng thành hay xa nhau, ánh sáng ấy vẫn luôn tồn tại. _________________________________________ TMNLAS1 - Tựa Nắng. Bắt đầu từ một lời trêu chọc, một ánh mắt không ưa nhau, rồi đến những buổi học nhóm đầy căng thẳng và những lần cãi vã không đầu không cuối - Quỳnh và Đức, hai con người tưởng như không thể hoà hợp, lại từng chút một bước vào thế giới của nhau. Cô luôn trách cậu vô tâm. Cậu lại luôn nhìn cô với nụ cười chẳng ai hiểu được. Những khoảnh khắc vụng về, những cái nắm tay thoáng qua, một lần băng bó trong buổi lao động, rồi một chiều mưa trú tạm dưới mái hiên... - tất cả đều là những mảnh nắng nhỏ, sưởi ấm cả một thanh xuân. "Tựa nắng" là câu chuyện về những rung động lặng lẽ, những hiểu lầm ngọt ngào, và một tình yêu lớn dần lên... ngay trong những khoảng cách tưởng chừng xa nhất. _________________________________________ Chỉ vì một lời trêu chọc của Đức mà Quỳnh quyết cùng cậu chơi một trận vật tay cho ra nhẽ. Kết quả không khó đoán, Quỳnh thua gần như ngay lập tức. Bàn tay định rút về đột nhiên bị giữ lại. Cô ngẩng lên nhìn, toan quạu thì thấy Đức đang cười, mắt khẽ nheo lại. "Đừng giận tôi nhá" "Ông... cố ý đúng không?" "Ừ. Tôi cố ý thắng để được ăn kem" "Tôi không mời!" "Không mời thì để tôi mời, bí thư đi chung là được" "Không" "Vậy là không mời, nhưng đồng ý đi chung?" "Tôi... Trời ạ! Ông không biết ngại à?"
[Hunhan- Ngược] KHẮC KHOẢI( Hoàn) by xuyentamcan
26 parts Complete
Tên fic: Khắc khoải. ( Tên trước đây: Các người là lũ khốn !) Tác giả: Tâm Can Nhân vật: Hunhan. Thể loại: Ngược luyến, hắc bang, đau khổ, nhu công, vô sỉ thụ, nhược thụ Anh yêu cậu. Cậu yêu anh. Cậu đến với anh vì thù hận. Cậu muốn giết anh nhưng cậu yêu anh. Cậu trở nên điên điên dại dại, suy nghĩ không bằng một đứa trẻ cũng vì hận thù. Anh đau khổ không biết có nên buông tay cậu ra. Chuyện từ khi bắt đầu từ nhiều năm về trước đã là bi kịch rồi. Máu, chết chóc, đau khổ, nước mắt như thể là định luật bình thường của tạo hóa. " Cậu ấy ở ngay trước mặt tôi, cậu ấy nằm ngay cạnh tôi, tôi đưa tay vuốt mặt cậu ấy, nghe tiếng thở đều đều của cậu ấy. Nước mắt tôi tuôn ra, không sao ngừng lại được. Tôi biết bản thân mình sẽ không thể nhìn cậu ấy được nữa, sẽ không thể ôm cậu ấy được nữa, sẽ không thể nhìn thấy nụ cười của cậu ấy được nữa, tôi đau lòng. Tôi muốn đánh thức cậu ấy, muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng lại không làm. Tôi dần dần không còn nghe thấy hơi thở của cậu ấy nữa, mắt tôi cũng trĩu nặng, tôi ôm cậu ấy vào lòng, bản thân cũng nhắm mắt lại. Tôi nhìn thấy Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, hai người họ cười với tôi. Họ hạnh phúc chứ?" Nếu có thể, em ước tình đôi ta hóa thành vĩnh cửu, đời đời kiếp kiếp bất di bất diệt. p/s: Không được mang ra ngoài khi chưa hỏi. Ai phát hiện ra có hiện tượng đó thì nhớ báo cho chị nhé!!
markhyuck; when dawn comes again by sfrkinbad
11 parts Complete
Minhyung nói với tôi: "Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau." Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy. Tôi cười. "Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời. "Đừng yêu em." Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi. Buông lơi anh, bỏ mặc mình.
You may also like
Slide 1 of 8
[Haino/Kaveno] Bữa Tiệc cover
Bung nở (Burgeon) cover
Tựa Nắng cover
[Haino] Tình Say cover
[BL/Shortfic] KAVEH ĐI ĐÂU RỒI? cover
[Hunhan- Ngược] KHẮC KHOẢI( Hoàn) cover
markhyuck; when dawn comes again cover
[XiaoAe] A Long Winter. cover

[Haino/Kaveno] Bữa Tiệc

4 parts Complete Mature

CP: Alhaitham/Cyno, Kaveh/Cyno Cyno thầm mến Alhaitham đã lâu. Một ngày nọ học trưởng Kaveh đột nhiên gửi thiệp mời tham dự party cho cậu, bảo rằng có Alhaitham tham gia. Cyno do dự mãi rồi quyết định đi. Đến nơi, Kaveh rót cho cậu một ly rượu rồi dẫn đến chỗ Alhaitham đang chơi trò Quốc vương. Cả hai cùng tham gia vào trò chơi, thế nhưng các thử thách đưa ra ngày càng táo bạo... "Số 8 và số 12! Hôn nhau một phút!" "Số 8 và số 23, làm động tác cưỡi ngựa 50 lần!" ______