[CLOSE]
***
Cuộc sống là chuyến hành trình với bao chông gai. 20 tuổi, độ tuổi chênh vênh giữa dòng đời hối hả mới dạy cho ta rằng con đường ta đi chẳng bao giờ trải hoa hồng. Muốn chạm đến vinh quang và thành công, ta nhất định phải tôi luyện bản thân qua những ngày giông bão.
Ta mới bước vào đời, còn ngỡ ngàng với bao điều mới mẻ và khó hiểu. Cuộc đời mà, hiếm có ai vững vàng bước đi khi mới chập chững bắt đầu. Nó khiến ta lạ lẫm, chông chênh, lạc bước và gục ngã trên chính con đường ta chọn. Đôi khi mệt mỏi, chùn bước, tưởng chừng trái tim non mềm như bật khóc. Ta nếm trải đủ mùi vị của thất bại, của cô độc, của sợ hãi bao trùm lấy tâm trí hàng đêm. Ta đau thể xác và cả tinh thần, nhưng rồi ý chí lại chẳng chịu thua, ta lại gắng gượng lật đật đứng lên và bước tiếp. Bỗng một lúc nào đó chợt dừng lại, giật mình thầm tự hỏi bản thân rằng: "Đây đã là lần thứ mấy ta đứng lên sau những cú vấp nhớ đời ấy?"
Đó là mưa, là bão, là giông tố cuộc đời.
[...]
"Đã bao giờ" nhiều lắm, "lần đầu" cũng kể không xiết nhưng bạn hãy để ý lại xem, hãy cảm nhận lại cảm giác hạnh phúc khi còn là một đứa trẻ, một thanh niên mới trưởng thành chạm vào những hồi ức xưa cũ đó. Là nắng! Nắng của đời bạn đó!
Sẽ đến một lúc nào đó bạn chợt nhận ra rằng những cơn mưa đang dần bào mòn con người nhút nhát chênh vênh của bạn mà tôi luyện nó trở nên mạnh mẽ và kiên cường sương gió. Nắng là hạnh phúc, mưa là cơ hội...
Chong Chóng - blogradio.vn
Those who were taken...
They never came back, dragged beneath the waves never to return.
Their haunting screams were a symbol of their horrific deaths.
Like shadows they lay in wait, the deep blue waters hiding them from view.
With sharp claws they attack,
Pointed fangs tearing into skin,
Eager mouths devouring human flesh.
Cally was taken, dragged under the water by one of the vicious creatures. But she was not devoured nor torn apart by ruthless claws--no.
She was a captive.
~•~
Water instantly invades her senses. Her eyes sting, her lungs and nose burning. She thrashes, kicks, claws--anything to get away. Her efforts go to waste as her body slowly starts to shut down, the air in her lungs quickly being replaced by sea water.
Cally is vaguely aware of arms wrapping around her waist and behind her head before she loses consciousness, submerged in darkness.
And so she is taken.
Another victim of the mysterious sea.
《Completed》
Subscribe to TheAllieL Patreon for exclusive stories and content not featured on Wattpad and to support future works and book publishing!
- Free Subscriber Tier
- Allie's Library - Tier 1 - $2/month
- Allie's Journal - Tier 2 - $5/month
Subscribe here: Patreon.com/TheAllieL