"- Muộn mất rồi "
"Tôi không phải đồ giả , là thật là thật mà , rõ ràng tôi là một con người bằng xương bằng thịt mà "
" con xin lỗi , là con hại chết cha mẹ , con xin lỗi , vì tính bốc đồng mà đem lại rắc rối cho bà , con vẫn còn là một đứa trẻ , con chỉ là một đứa bé bình thường thôi , con không phải sao chổi "
"- tôi là sao chổi đó anh không sợ sao ?"
"- Mưa tạnh rồi , mặt trời lại lên , cậu là cậu , cho dù có là sao chổi , chỉ cần cậu cảm thấy nó đúng thì là đúng , cậu cảm thấy nó sai thì là nó sai , đừng đặt giá trị của mình bằng ánh nhìn của người khác ! "
" Ai cần biết nó đồ thật hay đồ giả chứ , chỉ cần đồ thật chết đi , thì tự khắc đồ giả cũng biến thành đồ thật thôi "
"Giữa con giao lộ đó , có hai người vô tình va vào nhau , rồi tạo nên câu chuyện của bọn họ ..."
" Đúng là muộn thật rồi "