Story cover for Đời ngược gió by NguyenPhuocHuy
Đời ngược gió
  • WpView
    Reads 628
  • WpVote
    Votes 21
  • WpPart
    Parts 1
  • WpView
    Reads 628
  • WpVote
    Votes 21
  • WpPart
    Parts 1
Complete, First published Feb 25, 2015
Hoàng hôn dốc xuống một thửa ruộng, cánh cò sải rộng, ánh vàng ngập một vùng đất phù sa, cái hương sáng sớm trút đều những giọt sương và rớt mình xuống dòng kênh hiền như lòng mẹ.

Tôi ngồi trên cái ghe nhỏ nhỏ của chú Thách, chen chúc với tụi trong xóm để chạy dọc một con sông, nghe đều nhưng âm thanh sống nhịp nhàng từng hơi một, những tiếng chim rộn ràng sáng sớm, tiếng nước chạy rào rào qua cái đập xả nước, tiếng xuồng máy tạch tạch qua lại buổi hoàng hôn, nôn nao, vội vã hay cái tiếng lá rất nhẹ, rất khẽ xuyên qua những rặng dừa nước bùi ngùi nhìn thời gian trôi lặng. Và kết lại bằng cái tiếng Thị Trấn nhộn nhịp, ồn ào.

Ký ức của tôi về những ngày đến trường đẹp hơn bao giờ hết, chả hiểu tại sao, tôi thích suy nghĩ rằng ngày mai mình sẽ…chết, điều này đồng nghĩa với việc từ ngày mai tôi sẽ không còn cơ hội lắng nghe những âm thanh mà mình thường nghe hằng ngày, không được thấy những màu sắc rộn ràng của cánh đồng quê, không được ngửi những hương mạ non thoang thoảng như hương sắc thoáng qua của một đứa con gái mới lớn, hay đơn thuần hơn là tôi sợ không kịp nói một điều gì đó mà tôi cảm thấy cần thiết! Cứ thế, vì vậy mà từ khi nào, tôi tập cho mình một thói quen hưởng thụ, hưởng thụ tất cả những sự lặp đi lặp lại một cách mới mẻ!
All Rights Reserved
Sign up to add Đời ngược gió to your library and receive updates
or
#267truyen
Content Guidelines
You may also like
Hẹn Em Kiếp Sau by thuthu1411
37 parts Complete
Giới thiệu - Cậu nhìn lên bầu trời trên kia xem. - Ừ... có gì sao? - Khi cậu yêu một bông hoa mọc trên một vì sao lạ, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn khi nhìn ngắm bầu trời nữa, thay vào đó cũng là bầu trời ấy, cậu sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Im ắng một lúc, cô gái ấy lại cất giọng hỏi: - Vậy...bông hoa của cậu là gì? Bông hoa của tôi...chính là nụ cười ngốc nghếch cùng những lời nói vô nghĩa của em kể từ lần đầu chạm mặt. Em tựa như cơn mưa bụi nho nhỏ trong những ngày cuối xuân rực rỡ, cứ miên man rồi nhẹ nhàng rơi vào lòng tôi như thế. *** Nguyệt không biết, cô có thù gì với ông trời, trong một thoáng thức giấc khỏi chiếc bàn học giữa lòng thủ đô rực rỡ, Nguyệt phát hiện mình bị xuyên thời gian trở về những năm đầu thế kỷ 20. Đứng trước khung cảnh xơ xác tiêu điều, người thân duy nhất lúc nào cũng gọi mình là con điên này con điên nọ, cô thực sự trở nên tuyệt vọng. Nhưng không được...Nguyệt không thể hèn nhát an phận làm kẻ điên điên dại dại. Cô phải vượt lên trên số phận, ông trời định vùi dập cô hả? Có mà nằm mơ nhé, để rồi xem, ai mới là người sống sót đến cuối cùng. Trước tiên, để sinh tồn được ở nơi khỉ ho cò gáy này, Nguyệt cần phải tìm người để bảo kê đã. À kia rồi! Anh chàng đẹp trai cơ bắp cuồn cuộn kia rất được đấy. Cô thích anh ta rồi, vậy thì...chi bằng chọn người đó đi. Ai ngờ, người được cô nhắm trúng lại là cậu ấm duy nhất của nhà ông Tổng Hoà, cậu Đình Long. Rốt cuộc...mối tình ấy có trọn vẹn đi tới cuối con đường hạnh phúc?
Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em by RiriYong
29 parts Complete
Là ai đã từng cầm nhành cây viết tên mình dưới nắng hè chói chang rực rỡ, nói với cậu thiếu niên đó tên mình có nghĩa là, trái tim này vẫn luôn ở đây; Là ai đã từng dùng ánh mắt trong veo quá đỗi dụ dỗ cô đọc thuộc tên mình, dùng đầu lưỡi trao viên kẹo chua chua ngọt ngọt từ miệng mình sang miệng cô; Là ai đã từng kéo cô chạy như bay trong khu xưởng bỏ hoang, ngắm nhìn phép thuật thắp lên hàng ngàn ánh đèn từ những ô cửa của những ngôi nhà xung quanh; Là ai đã từng lao lên bậc thang chạy dọc theo sân khấu ngoài trời dưới cơn mưa tầm tã, đôi bàn tay nắm chặt của đôi trẻ lơ lửng giữa không trung. Và, ai đã tỉnh lại từ trong hồi ức thanh xuân, phát hiện bản thân đang ngồi bên ô cửa sổ trên chuyến xe lửa đang chầm chậm lăn bánh rời ga; Là ai trong khoang tàu ồn ào huyên náo toàn mùi mì ăn liền, nhìn ra ngoài cửa sổ mải miết nhìn ngắm những cánh đồng hoang vắng lướt qua vùn vụt và vầng mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng, nhớ đến Darwin, nhớ đến đề thi môn Sinh học, nhớ đến cá hề, hải quỳ và địa y Nhớ đến - cộng sinh, là mối quan hệ giữa hai loài sinh vật sống dựa vào nhau, đôi bên cùng có lợi, nếu một trong hai loài mất đi, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của loài còn lại, thậm chí là chết. Bắc Dã và Trần Niệm chính là hai con người như vậy. Bắc Dã - một tên đầu gấu, bất hảo chẳng có chút tương lai nào. Bố là tội phạm cưỡng hiếp. Mẹ là gái điếm. Trần Niệm - một cô học sinh giỏi, nhà lành, ngoan ngoãn với một tương lai sáng lạng đang chờ ở phía trước.
Thủ phụ đại nhân tiểu thanh mai ( trọng sinh ) by sansan1312
2 parts Complete
【 kiều mềm tiểu thanh mai x mặt ngoài như khuê như chương, kỳ thật tàn nhẫn độc ác tương lai thủ phụ 】 【 nữ chủ thiên 】 A Lê chín tuổi năm ấy, cách vách tới vị thân bị trọng thương tiểu lang quân. Tiểu lang quân sinh đến mặt mày như họa, tuấn mỹ vô trù, A Lê trộm thích hồi lâu. Mười bốn tuổi năm ấy, nghe nói tiểu lang quân bị người "Vứt bỏ". A Lê tráng lá gan chạy tới cách vách, đối hoắc giác nói: "Ngươi đừng thương tâm, nàng không cần ngươi, ta muốn." Dứt lời, nàng bị hoắc giác ném ra ngoài cửa. Tươi đẹp cảnh xuân hạ, tiểu lang quân xem ánh mắt của nàng so Khai Dương hồ băng lỗ châu mai còn lãnh. Khương lê ủy khuất ba ba mà đi rồi, không hai ngày lại ôm cái túi tiền tới cửa. Chỉ là lúc này đây, phía sau cửa tiểu lang quân lại như là thay đổi cá nhân. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, thâm thâm trầm trầm ánh mắt phảng phất bước qua dài lâu thời gian nặng nề đè ở trên người nàng. Thật lâu sau. Hắn câu lấy A Lê trên vai một dúm phát, xưa nay lạnh nhạt mặt mày dạng khởi nhàn nhạt cười, ôn nhu hỏi nàng: "A Lê ngày ấy nói còn tính toán?" A Lê: "Tính, tính." - A Lê vẫn luôn cảm thấy hoắc giác là chính mình truy hồi tới. Thẳng đến sau lại, nàng mở ra một quyển sách cũ sách, bên trong ẩn giấu vô số trương tiểu tượng: Chín tuổi A Lê, mười tuổi A Lê, mười một tuổi A Lê...... Từng nét bút, lọt vào trong tầm mắt đều là nàng. A Lê mới bừng tỉnh kinh giác. Có lẽ, ở nàng chưa từng cảm thấy quá vãng, hoắc giác cũng trộm thích nàng rất lâu sau đó.
(ONE SHOT) MONDAY COUPLE - KIM CƯƠNG by OnlySongJiHyo
8 parts Complete Mature
Xiêm áo rời khỏi vai, rời khỏi vai, hoàng hậu còn xinh đẹp, còn kiều diễm hơn cả những đóa hoa nở rực rỡ khoe sắc giữa mùa nắng vàng, xuân quang ngoại tiết, còn trong sáng, còn thuần khiết hơn cả mặt trăng tròn vành vạnh của đêm thu. - Ta đã nói rồi, chỉ tại nàng không chịu lắng tai nghe thôi. Ngoan, đừng uống nữa. Xiêm áo rơi xuống, rơi xuống, hoàng hậu còn lộng lẫy, mỹ miều và ưu nhã hơn cả hoa sen mới nở, xuất thủy phù dung, còn viên nhuận, còn dịu dàng, còn đáng yêu hơn cả ngọc trắng là báu vật cho người người say sưa. - Ta nói rồi, nàng không được tự ý làm loạn, uống rượu khi không có ta ở bên cạnh, nàng không nhớ lời ta đã dặn sao? Nàng xem, nàng ăn mặc như thế này đây... Bờ vai trần trụi, trần trụi, da thịt còn nõn nà, mịn màng hơn cả tuyết trắng bao phủ của mùa đông, dung mạo tư sắc thiên tiên còn thanh thoát, tú lệ, thiều nhan nhã dung hơn cả oanh yến rít rít, râm ran trong mùa hạ ngọt ngào như mật ong. - Tự ý làm những gì nàng muốn, tự ý làm trái lời ta, trên thế gian này liệu có thể có hoàng hậu nào hư hỏng, ương bướng và khó bảo như là nàng hay không? Hoàng hậu nhu thuận mỉm cười không đáp, dịu dàng khép mắt, hiền thục sà người vào lòng hoàng thượng như thể đã chờ đợi phút giây này từ rất lâu, thân thể mềm mại nhược liễu phù phong ỷ y dựa dẫm, đôi má đỏ au vì men rượu phập phù dày sương, hơi thở hây hây thơm mát mùi hoa cỏ trong vườn thượng uyển, ôn hương nhuyễn ngọc khẽ khàng tựa vào vai hoàng thượng như thể bản thân yếu đuối, mỏi mệt đang cố gắng nương nhờ...
[Bác Chiến] Mộng by yeonie1912
42 parts Complete
Tác giả: Tiểu Nhị Thể loại: Fanfic, đam mỹ, luân hồi, HE. Pairing: Bác Chiến (Vương Nguyệt, Tiêu Dương) Văn án: Mỗi linh hồn trước khi bước vào luân hồi đều phải để lại trên tấm bảng gỗ trước cổng sinh tử một câu, rằng: "Đời này của ngươi, có lời nào còn giấu kín?" Vị tướng quân cầm bút, nét chữ rắn rỏi, mạnh mẽ như vung đao trên chiến trường: "Ngai vàng đó vốn dĩ là của ngài, ta thân là thiếp thân thị vệ, thề chết cũng phải giúp ngài giành nó về." Quỷ sai thấy hắn đặt bút xuống, giọng nói lạnh tanh như từ cõi xa xăm vọng về: "Ngươi đã viết xong?" "Đúng." Sau đó quỷ sai vung tay, từng chữ từng chữ như cát, trôi khỏi tấm bảng gỗ rồi trở về với đất. Một lời giấu kín cả đời, cuối cùng cũng chỉ là cát bụi. "Nếu không phải ta vì muốn ở trước mặt ngươi, chính tay mình kết liễu Vương Đình, ta đã sớm gieo mình xuống con sông nào đó mà chết đi rồi." - Nhiều năm sau, trước cổng sinh tử, cũng tại vị trí tướng quân năm xưa từng đặt bút, vị hoàng đế vung tay, nét chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa. Là nét chữ của đế vương, nhưng sao lại bi thương đến vậy. Hoàng đế nhìn dòng chữ từ từ biến thành cát rồi rơi xuống đất, nhập làm một với đám cát vàng bên dưới, trên gương mặt băng lãnh của ngài thoáng hiện nét cười dịu dàng: "Có phải năm xưa, ngươi cũng từng gửi gắm một lời cho ta?" Về với cát bụi cũng tốt, như khi nhỏ ta viết chữ không đẹp, ngươi cầm tay giúp ta đồ lại từng nét. Sinh ly tử biệt cũng tốt, không phải lại được bước đi trên cùng một cây cầu hay sao?
You may also like
Slide 1 of 6
Hẹn Em Kiếp Sau cover
TIẾNG LÒNG cover
Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em cover
Thủ phụ đại nhân tiểu thanh mai ( trọng sinh ) cover
(ONE SHOT) MONDAY COUPLE - KIM CƯƠNG cover
[Bác Chiến] Mộng cover

Hẹn Em Kiếp Sau

37 parts Complete

Giới thiệu - Cậu nhìn lên bầu trời trên kia xem. - Ừ... có gì sao? - Khi cậu yêu một bông hoa mọc trên một vì sao lạ, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn khi nhìn ngắm bầu trời nữa, thay vào đó cũng là bầu trời ấy, cậu sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Im ắng một lúc, cô gái ấy lại cất giọng hỏi: - Vậy...bông hoa của cậu là gì? Bông hoa của tôi...chính là nụ cười ngốc nghếch cùng những lời nói vô nghĩa của em kể từ lần đầu chạm mặt. Em tựa như cơn mưa bụi nho nhỏ trong những ngày cuối xuân rực rỡ, cứ miên man rồi nhẹ nhàng rơi vào lòng tôi như thế. *** Nguyệt không biết, cô có thù gì với ông trời, trong một thoáng thức giấc khỏi chiếc bàn học giữa lòng thủ đô rực rỡ, Nguyệt phát hiện mình bị xuyên thời gian trở về những năm đầu thế kỷ 20. Đứng trước khung cảnh xơ xác tiêu điều, người thân duy nhất lúc nào cũng gọi mình là con điên này con điên nọ, cô thực sự trở nên tuyệt vọng. Nhưng không được...Nguyệt không thể hèn nhát an phận làm kẻ điên điên dại dại. Cô phải vượt lên trên số phận, ông trời định vùi dập cô hả? Có mà nằm mơ nhé, để rồi xem, ai mới là người sống sót đến cuối cùng. Trước tiên, để sinh tồn được ở nơi khỉ ho cò gáy này, Nguyệt cần phải tìm người để bảo kê đã. À kia rồi! Anh chàng đẹp trai cơ bắp cuồn cuộn kia rất được đấy. Cô thích anh ta rồi, vậy thì...chi bằng chọn người đó đi. Ai ngờ, người được cô nhắm trúng lại là cậu ấm duy nhất của nhà ông Tổng Hoà, cậu Đình Long. Rốt cuộc...mối tình ấy có trọn vẹn đi tới cuối con đường hạnh phúc?