Xuyên không...nhưng.....có gì đó không đúng.... . . . "Chuyện này là sao đây BNPC029 và 005?" "Là lỗi của chúng tôi vì đã để cậu ấy thế này, mong ngài tha thứ". . . "Đây là? " .. . . . " Tôi BNPC039, được nhận lệnh hộ tống ngài,thưa ngài Việt Nam " . . . . "Cậu là Việt Nam?.... " "Vâng, là tôi, sao anh biết tên tôi?" . . . . "Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ" "Em không nhớ sao? " . . . . "Những bông hoa này là cậu trồng sao? " "Ừm, nó thật đặc biệt phải không?" . . . . "Tôi nhớ em lắm 'bình minh' của đời tôi" "Nghe ngọt ngào thật đó...nhưng chúng ta quen nhau sao?" . . . . "Darling, để tôi dẫn em đi đến nơi này nhé, biết đâu em sẽ nhớ ra tôi là ai? " Anh đang dẫn tôi đi hay là bắt cóc vậy?" . . . "Đôi cánh này...." "Tôi không biết nữa, tôi có nó lúc tôi vừa tỉnh dậy" . . "Việt Nam.....con đã chịu đủ đau khổ ở thế giới *BXIW629* rồi, đã đến lúc con nghỉ ngơi và thư giãn, tận hưởng nhé...." -------------- Đây có lẽ sẽ là bộ truyện bất ổn nhất của tôi Lưu ý: 'Dị ứng' với hạnh phúc Lúc đầu thì vui vui, về sau thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa Không liên quan đến lịch sử, chính trị Chỉ đăng ở Wattpad và Mangatoon (nếu đc) AllVietNam, và ý tôi là 'All' đấy ạ (cái gì cũng chơi) Việt Nam trong này trông vui thế thôi chứ đọc thì mới biết. Có Oc tôi và vợ nó -------------- Notp thì ra chỗ khác ạ Không nhận gạch đá Không cãi nhau trong comment Muốn gì thì hỏi tôi Truyện ra chap rất lâu nên đừng quá kì vọng --------------- Cảm ơn vì đã đọc (Bình chọn hộ tôi nhé❤)