"Chờ cho đến ngày có thể nắm tay cậu thoải mái đi trên đường phố mà không bị ai chỉ chỏ, soi mói. Chờ đến ngày có thể cùng cậu ra mắt người nhà. Mười năm sau không được thì lại mười năm nữa, cậu nói xem, cuộc đời có mấy cái mười năm? Tôi đều chờ được, vậy nên để tôi ở bên cậu đi, được không?" Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, hiện thực hướng, có H.