" Tôi không xứng với em ấy...cả đời này cũng không thể xứng với em ấy. Đôi lúc tôi còn tự nghĩ, dù cho tôi có hi sinh cái mạng quèn này thì mãi mãi cũng không thể xứng đáng với em. Bây giờ tôi chỉ mong...Amie có thể sống một đời bình yên và hạnh phúc. Nhưng Ri Jin à cô nói xem... có phải tôi rất ích kỷ không. Khi tôi lại muốn trở thành người mang đến hạnh phúc cho em ấy." Có lẽ giữa sa mạc mênh mông rộng lớn ngoài kia. Thứ cô độc nhất phải nhớ đến đó chính là những loài cây xương rồng. Không mang vẻ đẹp như những loài cây khác. Sương rồng khoác lên một lớp áo giáp phủ đầy gai nhằm tấn công kẻ thù khi có người dám tấn công nó. Nhưng làm gì có ai biết nó cũng rất cô đơn và muốn được bầu bạn. Ai thấy nó đều chậc lưỡi rồi bỏ đi, đôi lúc còn có người sợ nó nữa. Cho đến một ngày nàng bướm xinh đẹp từ đâu bay đến nghỉ chân trên nhánh xương rồng nho nhỏ kia. Nó động lòng rồi...con bướm này vậy mà không sợ hãi loài gai sắc nhọn đáng sợ ấy. Ở cái sa mạc nóng bức này xương rồng luôn cảm thấy lạnh lẽo tựa như ở Bắc Cực. Cái lạnh ấy xuất phát từ sâu bên trong trái tim của nó. Nhưng hiện tại nó lại thấy ấm áp lạ thường, chỉ bởi một côn trùng tầm thường. Vào một đêm trăng sáng, trời thì đầy sao. Cô bướm ấy chìm trong giấc ngủ say, cả cơ thể nhỏ bé ấy nép sát vào cây xương rồng như muốn sưởi ấm cho mình và cho cả cậu bạn gai góc kia. Xương rồng ta đỏ mặt. " Bươm bướm ngủ ngon nhé, tôi sẽ sưởi ấm cho em đến hết quãng đời còn lại."
8 parts