Story cover for [ Honkai Impact Fanfic ] Câu Chuyện Của " Tôi " by Fukuka-san
[ Honkai Impact Fanfic ] Câu Chuyện Của " Tôi "
  • WpView
    Reads 876
  • WpVote
    Votes 47
  • WpPart
    Parts 5
  • WpView
    Reads 876
  • WpVote
    Votes 47
  • WpPart
    Parts 5
Ongoing, First published Mar 16, 2023
" Tôi là ai ? Tôi thật sự là ai ? "

Đây là câu hỏi mà 98.8% mọi người sẽ trả lời bằng tên của họ . Đôi khi một vài người sẽ mất một chút thời gian để nhận ra điều đó nhưng chung quy lại . Họ đều có câu trả lời cho họ

1% còn lại sẽ tự hỏi bản thân câu này khi họ sắp lìa xa khỏi cuộc đời này  , khi đó họ sẽ nhớ lại , suy ngẫm về những việc mà họ đã làm trước khi chết và những điều mà họ nuối tiếc

Tuy nhiên có lẽ tôi là thành phần nằm trong 0'2% còn lại . Nè tôi thật sự là ai vậy ? Tôi không được sinh ra một cách tự nhiên như mọi người . Sự ra đời của tôi là sự trở lại của người khác

Tôi là kẻ thay thế sao ? Hay là lẻ dư thừa . Lẽ ra tôi không nên xuất hiện . Liệu những " tình yêu " mà tôi đưa trao tặng . Họ có thật sự tặng cho tôi thay là cho ' người ấy ' ?




===========

Thiếu nữ tóc trắng đi trên dãy hàng lang trắng buốt trãi dài  gần như vô tận

Cô ấy cứ đi mãi đi mãi , rồi chợt cô ấy dừng bước nhìn về phía bên phải . Ở đó có một tấm gương ( ? ) đã vỡ nát nhưng những miễn cưỡng nhìn hình ảnh mà nó phản chiếu được

Thiếu nữ nhìn vào những mảnh vỡ ấy , nó phản chiếu lại cô hoặc đúng hơn là một cô gái y hệt cô chỉ có điều là cô ấy mặc trang phục như nhân viên công sở hay những nhà khoa học với chiếc áo khoác trắng

Cô nhìn vào thiếu nữ trong gương , dường như chả bất ngờ hay hoang mang . Cô từ từ đặt bàn tay của mình lên , chạm vào những mảnh vỡ ấy đồng thời cô gái kia cũng làm điều tương tự

Lúc này cô mới cất lời 

" Cô rốt cuộc là ai ? "

Cô gái bên kia tấm gương mỉm cư
All Rights Reserved
Sign up to add [ Honkai Impact Fanfic ] Câu Chuyện Của " Tôi " to your library and receive updates
or
#9honkaiimpact3
Content Guidelines
You may also like
[FULL] Cốt cách mỹ nhân by meetruyeen
23 parts Complete
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Thể loại: Ngôn Tình Sảnh đến và đi, sân bay. Có người kéo hành lý, có người lại dắt theo con nhỏ, ánh mặt trời xuyên qua tấm kính thuỷ tinh mười mấy mét hắt xuống mặt sàn, vô số những bóng người loang lổ lướt đi dưới nắng. Châu Sinh Thần chỉ mang theo duy nhất máy tính xách tay của mình, không có hành lý nào khác, bước nhanh tới cửa đăng ký, trong đầu anh vẫn là những số liệu thực nghiệm, thống kê dài dằng dặc, rất nhanh chóng thông qua xử lý của đại não, loại bỏ, chỉ giữ lại những thông số hữu dụng... Bỗng nhiên có người từ đằng sau, giữ lấy cánh tay anh, khiến anh bị bất ngờ "Làm ơn chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh." Anh chau mày, dừng bước, bất giác quay đầu lại nhìn. Đó lại là... một cô gái trẻ. Cô vận một chiếc quần dài màu xanh thẫm, đi chân trần, nắm chặt lấy cánh tay anh, ngực phập phồng, tựa hồ cô ý thức được rằng hành động của mình quá đường đột, lúc anh quay đầu lại, liền luống cuống buông ra: "Làm ơn chờ một chút, tôi đang kiểm tra ở cửa an ninh, còn phải quay lại làm nốt thủ tục nữa. Làm ơn đợi tôi, tôi chỉ muốn nói với anh vài câu thôi...". Phía sau bốn nhân viên của sân bay đang chạy tới... hoàn toàn chứng thực lời của cô gái. Cô gái này chạy ra đây từ cửa an ninh? Chỉ vì muốn giữ anh lại, nghe cô ấy nói mấy câu? Châu Sinh Thần nghi hoặc nhìn cô gái. Đôi mắt đen láy lấp lánh kia dường như nhìn thấu mọi sự, lặng lẽ rơi vào trong mắt cô. Cô dè dặt nhìn anh, chỉ sợ anh cự tuyệt, sợ anh thực sự cự tuyệt. Khi ấy, họ sẽ không có cơ hội gặp
Ước Gì Được Yêu - Lữ Tịch Anh by lutichAnh
15 parts Ongoing
Hẳn cảm giác đi bên lề của một tập thể không ai muốn tự mình phải cảm nhận. Nó không chỉ là sự cô đơn mà còn là sự đe dọa, lắng lo về nhiều thứ. Đôi lúc không thể tránh khỏi trở thành một kẻ đi bên lề, do không hợp sở thích, quan điểm thì không sao, nhưng nếu do cách biệt về mặt văn hóa - xã hội? Thủy trong câu chuyện này là một người như thế. Thanh không rõ là một người bạn, một đứa phản diện hay kẻ bội phản, Thanh dẫn dắt Thủy vào mối quan hệ đan xen phức tạp của một xã hội thu nhỏ. Ở đó, Thủy dấn bước vào thế giới người ta nói chuyện với nhau, người ta làm bạn. Có lẽ là điều Thủy mong muốn hoặc là điều phải suy nghĩ lại. Trích dẫn: Trong tôi ngồn ngộn những câu hỏi về tình yêu? Cần lắm phải làm cho ra lẽ những băn khoăn trong lòng mình chứ. Tôi cũng đang đứng trước một ngưỡng cửa, nơi tôi bước vào sẽ làm thay đổi toàn bộ con người tinh thần của mình, hoặc không. Dẫu không thể biết tường tận kết quả, người ta chuẩn bị trước cho những điều có khả năng giáp mặt vẫn hơn chứ? Đôi khi tôi mong chờ, đôi khi cũng gạt phăng nguồn ngọn làm trái tim tôi rừng rực, đập loạn nhịp: cảm giác được yêu. Nhưng đứng trước cây cầu treo dẫn đến một bến bờ sương bao phủ chỉ còn thấy thấp thoáng những cảnh vật không báo hiệu trước cho điều gì, tôi hoang mang rồi lại thấy lòng se sắt. Đến cuối cùng, hoá ra độc chỉ là sự do dự của bản thân, còn đúng sai thế nào cũng chỉ là ảo ảnh của con người lòng mang kỳ vọng với thế giới. Chúng vẫn chảy xiết như những dòng Cửu Long đổ về lòng biển mẹ,
Cứu nhầm đại ca xã hội đen by hienxinhgai123456
30 parts Complete
Tôi là một cô gái bình thường, có những câu truyện bình thường, không có gì gọi là thăng trầm biến cố. Có thể hiểu, cuộc đời tôi là một đường thẳng dài. và tôi gặp anh, cuộc đời tôi vì vậy mà rẽ ngang. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Cô... định làm...gì?" "Giết anh" "Cô..." ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Đưa bộ điều khiển đây, tôi muốn về nhà" "Từ giờ, đây chính là nhà của em" "Nhà của tôi? Vậy anh cút ra ngoài, ai cho phép anh ở trong nhà tôi vậy" "Em..." "Em, em cái gì? Tôi không muốn ở cái nơi quỷ quái này, mau thả ra để tôi về" "... " "Này anh, anh đừng có ỷ mình đẹp trai là muốn sao thì muốn nhé? Tôi nói cho anh biết, tôi đây từng cứu anh một mạng đấy, đây là cách anh đối xử với ân nhân của mình sao?" "Tôi biết, tôi đang trả ơn em đây, từ giờ em chính là người phụ nữ của tôi, em phải ở đây. Phòng em ở cuối hành lang tầng 2, đừng có tìm cách bỏ trốn, vô ích thôi. Chưa ai trốn thoát được khỏi địa bàn của Hoắc Khải này. Em nên cảm thấy may mắn vì được làm người của tôi. Em nên biết điều một chút" Anh vỗ nhẹ vào má tôi, rồi bỏ ra ngoài "Ai cần anh trả ơn kiểu này hả, ai muốn làm người phụ nữ của anh chứ. Chết tiệt. Mau thả bà đây ra. Tôi muốn về nhà" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Em có biết hành động vừa nãy của mình sẽ phải gánh hậu quả gì không?" "Biết. Nhưng tôi đói rồi" "Vậy ăn anh đi" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
markhyuck; when dawn comes again by sfrkinbad
11 parts Complete
Minhyung nói với tôi: "Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau." Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy. Tôi cười. "Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời. "Đừng yêu em." Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi. Buông lơi anh, bỏ mặc mình.
He Said My Eyes Were Beautiful by zhl_void
12 parts Ongoing Mature
"He said my eyes were beautiful... - so why did I see myself dying in his ?" He Said My Eyes Were Beautiful là một tác phẩm BL tâm lý, đen tối, lấy bối cảnh học đường nghẹt thở và mặt đáy của xã hội bị thao túng bởi tiền và quyền lực. Akira - một học sinh tưởng chừng bình thường - phải dấn thân vào những "giao dịch" mờ ám để cứu lấy gia đình đang mục nát . Nhưng cậu không biết, từng bước chân mình đặt vào đều đã nằm trong tính toán của một tổ chức ngầm đội lốt tập đoàn hợp pháp có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. "Một tổ chức không tên, không người đứng đầu, không logo. Và không ai rời đi được sau khi đã vào..." Trong một lần giao hàng, cậu gặp Renjiro - học sinh mới, lạnh lùng, hoàn hảo, và... là người từng thì thầm qua làn khói thuốc: "Mắt cậu... đẹp đến mức chỉ muốn giữ lại cho riêng mình." Từ đó mọi thứ bắt đầu rối loạn: những chuyến giao hàng đẫm máu, ánh mắt bám theo sau từng bước chân, và cảm xúc mơ hồ giữa sợ hãi và khao khát. Tình cảm, niềm tin và bản năng sinh tồn đan xen trong một vòng xoáy của máu, im lặng và kiểm soát. Đây không phải một câu chuyện tình lãng mạn. Mà là cuộc tồn tại giữa hai người trong cùng một vực thẳm - nơi yêu và giết chỉ cách nhau một cái bóp nhẹ vào cò súng.
[Beomhyun][Soojun][TXT] Không Yêu Thì Ép Cho Yêu by Trannazb75
30 parts Complete
Beomgyu x Taehyun Soobin x Yeonjun _____________ Trùng hợp làm sao khi hai anh em họ Choi lại để mắt được đến đôi bạn thân ưu tú giữa biển người trong trường đại học lớn nhất Hàn Quốc "Anh và tên Taehyun đó là đang hẹn hò?" "Thật sự không phải như cậu nói đâu mà" ••• "Taehyun à, Yeonjun hyung không yêu cậu và sẽ không đáp lại tình cảm của cậu, cậu đừng ôm ảo mộng một ngày nào đó anh ấy sẽ đáp trả lại tình cảm của cậu nữa. Anh ấy không có tình cảm với cậu nhưng tớ thì có. Tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều" "Mong cậu chấp nhận trở thành người yêu của tớ, tớ hứa sẽ hết lòng yêu thương cậu." "Tôi chỉ xem cậu là bạn, trái tim tôi chỉ có Yeonjun hyung, tôi sẽ không yêu ai ngoài anh ấy" "Giờ thì cậu mau buông tôi ra" "ah-ôi! Tôi bảo cậu buông tôi ra chứ không bảo cậu ra sức ôm tôi, ah-đau!" "Cái tên chết tiệt này, tôi bảo cậu buông tôi ra!" "Ối, đừng có xiết eo tôi!" "Tìm hiểu cậu tớ đã làm, hành động quan tâm cậu tớ cũng đã làm, tỏ tình với cậu tớ cũng đã nói nhưng cậu vẫn nhất quyết từ chối?" "ha, được rồi" "Không yêu thì tớ ép cho yêu!" ____________ Là tay ngang viết truyện nên còn khá non về cách diễn đạt tình tiết trong truyện mong độc giả bỏ qua Truyện có chút lộn xộn, mình đang chỉnh sửa lại, độc giả thông cảm cho mình nhé🫶 Cảm ơn đã quan tâm ạ🙆🙇‍♀️
You may also like
Slide 1 of 7
[FULL] Cốt cách mỹ nhân cover
Ước Gì Được Yêu - Lữ Tịch Anh cover
Như một giấc mơ cover
Cứu nhầm đại ca xã hội đen cover
markhyuck; when dawn comes again cover
He Said My Eyes Were Beautiful cover
[Beomhyun][Soojun][TXT] Không Yêu Thì Ép Cho Yêu cover

[FULL] Cốt cách mỹ nhân

23 parts Complete

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Thể loại: Ngôn Tình Sảnh đến và đi, sân bay. Có người kéo hành lý, có người lại dắt theo con nhỏ, ánh mặt trời xuyên qua tấm kính thuỷ tinh mười mấy mét hắt xuống mặt sàn, vô số những bóng người loang lổ lướt đi dưới nắng. Châu Sinh Thần chỉ mang theo duy nhất máy tính xách tay của mình, không có hành lý nào khác, bước nhanh tới cửa đăng ký, trong đầu anh vẫn là những số liệu thực nghiệm, thống kê dài dằng dặc, rất nhanh chóng thông qua xử lý của đại não, loại bỏ, chỉ giữ lại những thông số hữu dụng... Bỗng nhiên có người từ đằng sau, giữ lấy cánh tay anh, khiến anh bị bất ngờ "Làm ơn chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh." Anh chau mày, dừng bước, bất giác quay đầu lại nhìn. Đó lại là... một cô gái trẻ. Cô vận một chiếc quần dài màu xanh thẫm, đi chân trần, nắm chặt lấy cánh tay anh, ngực phập phồng, tựa hồ cô ý thức được rằng hành động của mình quá đường đột, lúc anh quay đầu lại, liền luống cuống buông ra: "Làm ơn chờ một chút, tôi đang kiểm tra ở cửa an ninh, còn phải quay lại làm nốt thủ tục nữa. Làm ơn đợi tôi, tôi chỉ muốn nói với anh vài câu thôi...". Phía sau bốn nhân viên của sân bay đang chạy tới... hoàn toàn chứng thực lời của cô gái. Cô gái này chạy ra đây từ cửa an ninh? Chỉ vì muốn giữ anh lại, nghe cô ấy nói mấy câu? Châu Sinh Thần nghi hoặc nhìn cô gái. Đôi mắt đen láy lấp lánh kia dường như nhìn thấu mọi sự, lặng lẽ rơi vào trong mắt cô. Cô dè dặt nhìn anh, chỉ sợ anh cự tuyệt, sợ anh thực sự cự tuyệt. Khi ấy, họ sẽ không có cơ hội gặp