Trước khi xuyên sách, Đường Dục ở trong một căn biệt thự trang viên, trong nhà có vô số giúp việc. Ngày qua ngày, cậu chỉ việc tận hưởng cuộc sống 'cá mặn' của mình: cơm bưng tận miệng, nước rót tận mồm, tiền thì nhiều đến mức tiêu mãi không hết. Nhưng sau một giấc ngủ dậy, Đường Dục trở thành bình hoa phế vật trong tiểu thuyết. Công ty mẹ ruột để lại cho thì bị bác bá chiếm, đã vậy rồi còn bị ông ta cắt xén tiền sinh hoạt mỗi tháng, rồi còn bị nam chính và chính bác của mình lừa gạt, tự bán mình cho vai ác Tần Thời Luật. Nguyên chủ ỷ vào việc cậu ta là ánh trăng sáng trong lòng Tần Thời Luật, trắng trợn ăn cắp cơ mật của công ty Tần Thời Luật, cuối cùng bị Tần Thời Luật phát hiện. Tần Thời Luật đích thân ra tay chấm dứt cuộc đời nguyên chủ. Nói ngắn gọn chính là, chịu khổ chịu mệt, nhưng cuối cùng lại phải chết thảm. Đường Dục ôm lấy cơ thể lười nhác của mình: Không được không được! Kêu cậu làm việc là đặc biệt~ đặc biệt không được! Cậu không thể động tay động chân làm gì hết, cậu bị ung thư lười giai đoạn cuối~! Đường Dục xuyên qua đúng lúc nguyên chủ đang trộm văn kiện ở trong thư phòng, mà Tần Thời Luật đang xem camera nhìn thấy hết một màn này. Chỉ là~ giây tiếp theo, Đường Dục cứ thế nằm bò ra ở trên ghế... Ngủ rồi. Tần Thời Luật biếи ŧɦái đã chuẩn bị tốt mọi thứ:??? *** [Anh chàng thiếu gia cực kỳ lười trước khi xuyên sách VS anh công luôn bị coi là "hội những người nghèo".] Tag: Hào môn thế gia, Tinh anh thương nghiệp, Ngọt văn, Xuyên sách Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Đư