" Tôi sợ nhất chính là phải gặp em ngay tại phiên toà của mình, nên thật lòng tôi hy vọng ngày đó sẽ không xảy ra"
-" Lỡ có ngày đó thì chị đừng nhận em là được"
-" Tin chị, chị chiến đấu đến còn hơi thở tàn cũng không để em bị làm sao"
.
Sa Hạ nàng không mong cầu bản thân được đối xử tốt khi nàng yêu, vì nàng chưa bao giờ đem hết tâm can để đưa cho ai, đối với nàng, tình yêu có cũng được, không có cũng chẳng vấn đề, trong mắt nàng tình yêu là thứ phức tạp, nó cũng chỉ là thứ trao đổi thể xác và tinh thần cảm xúc cho nhau, nàng thấy nó chẳng hề đặc biệt như lời người khác miêu tả về tình yêu, nàng tự tin cho rằng mình rất yêu bản thân mình nên làm sao có thể day dưa vào loại tình cảm phàm trần như vậy.
Nhưng nàng sai lầm một chuyện, nàng chưa bao giờ cảm nhận được trái tim mình nên nàng luôn phủ nhận những tín hiệu từ nó, tình yêu của nàng không đến muộn, nó đến rồi nhưng tại nàng cả thôi, nàng không chịu chấp nhận nó nên nó bỏ nàng đi rồi.
Kim Đa Hân, con người đấy ấy mà, sẽ không quay về với nàng nữa đâu.