Và đúng như điều mà cái Trí đang lo lo trong bụng, hình như nhỏ Hân bước hụt, nhỏ hét toáng lên rồi liền biến mất sau mấy búp hoa sen cao quá ngang đầu, nhỏ Hân trượt chân làm cái Trí hốt hoảng, nó ném cái giỏ của mình sang một bên rồi vội vàng chạy thật nhanh đến cái chỗ nhỏ Hân vừa ngã, hai tay tản những bèo sen to tướng ra hai bên, miệng kêu thất thanh.
- ÚT HÊN!!
- Út Hên, Út đâu rồi! Nó vừa kêu, lòng lại hốt hoảng, nó cứ sợ nhỏ sẽ bị làm sao tại vì cái đầm sen vừa sâu lại vừa nguy hiểm, càng tìm dưới mấy bèo sen mà chẳng có, nó lại càng hoảng hơn. Người nó tái nhợt nhưng chân vẫn cứ bước qua hết từ đầm sen này qua đầm sen nọ miệng không ngừng gọi tên Út Hên của nó.
- Trí, Trí tôi đây nè. Bỗng nhiên có tiếng gọi với lại từ phía sau, hóa ra nhỏ Hân đang ở sau một búp sen cao qua đầu nhỏ, hèn gì nãy giờ đi qua đi lại mà vẫn không thấy đâu. Cái Trí nghe tiếng nhỏ Hân liền quay phắt người lại, nhìn thấy Út Hên mà lòng nó mừng rỡ, nó bước mà như cứ như bay, nó cố phi tới chỗ nhỏ Hân thật nhanh mặc cho bùn cứ bắn lên rồi dính bết rịn vào cổ chân và vào đuôi áo nó sau mỗi bước chạy như thế nhưng nó không quan tâm vì nó sợ nếu chạy không kịp đến đấy thì nhỡ đâu nhỏ Hân lại trượt chân rồi biến mất trước mắt nó một lần nữa.