Tôi xuyên không.
Không rõ thời gian, không biết địa điểm, chỉ biết bây giờ tôi là một đứa nhóc con, trước mắt còn có hai cái thi thể mới mẻ nóng hổi đang nằm, hơn nữa một khối thi thể hư hư thực thực là cha ruột nguyên thân.
Vừa mở mắt đã thấy hiện trường giết người, may mắn giây tiếp theo liền có cảnh sát phá cửa mà vào, giơ súng dùng tiếng Nhật hô to một tiếng "Không được nhúc nhích!", tôi mới không cần bối rối suy nghĩ phải hủy thi diệt tích như thế nào.
Nhưng mà lại có vấn đề xuất hiện.
Một đứa nhỏ không cha không mẹ, tôi có khả năng bị đưa đi cô nhi viện ngay lập tức, hoặc là bị mấy vị họ hàng lòng dạ hiểm độc nào đó nhận nuôi, từ đây biến thành cô bé lọ lem ăn nhờ ở đậu đau khổ không nơi nương tựa, hơn nữa tôi còn không có bà tiên đỡ đầu.
Tình thế nguy cấp, đối mặt với ánh mắt thương hại mà lại tràn ngập tinh thần trọng nghĩa của chị gái cảnh sát kia , tôi quyết đoán bám lấy áo choàng của một vị thiếu niên thoạt nhìn rất dễ lừa, ngay tại chỗ nhận cha
"-- ba ba!"
【 tiểu kịch trường 】
Ranpo ở ngày sinh nhật năm 18 tuổi kia không những bị bắt tăng ca mà lại còn trở thành cha người khác
Cũng may đứa con gái tiện nghi này so với mình còn trưởng thành hơn nhiều, thậm chí có thể chạy đi mua đồ ăn vặt, mua đồ uống có ga, mua một kỳ truyện tranh mới nhất cho hắn.
Vấn đề duy nhất đại khái là không biết vì cái gì, Nanako bất thình lình ngẩng đầu nhỏ lên, mặt vô biểu tình hỏi hắn:
"Ba ba, sao ba vẫn chưa bị Công ty Thám tử khai trừ sau đó đi viết tiểu thuyết trinh thám?"