Tác giả: Dạ Miên Vô Nguyệt Quang
Thể loại: Boyloves, tâm sự, bạn thân, ngược thụ, ngược công, ngược luyến tàn tâm, đường trộn thủy tinh, ngôi thứ nhất, SE
Đoạn giới thiệu:
Một dòng kỉ niệm cứ đến rồi đi như cơn sóng xô vào bờ cát, dư âm của nó vẫn còn mãi trong kí ức không thể phai nhòa.
"Thanh xuân tôi có một nam nhân" là lời tâm sự, bộc bạch của một chàng trai trong chặn đường bước chân vào tình yêu, từ một người im lặng trở thành người cảm nhận thế giới này bằng cảm xúc chân thành, mang đến những ưu phiền cũng như giải tỏa căng thẳng.
Quang Dao, thứ cậu nhận được từ Đông Quân là sự ấm áp, nuông chiều, một tình yêu ngây ngô trong sáng nhưng cũng không kém phần người lớn, gặp mặt nhau trong một hội nghị Đoàn rồi dẫn đến một chuỗi dài của những hành động úp mở thay cho lời tỏ tình, thay cho những yêu thương bằng lời khác với những cặp tình nhân khác. Chỉ tiếc là cậu ngốc nghếch không hiểu được, để hắn cứ mòn mỏi trông chờ, không dám nói ra, mãi sau này đọc được những dòng tâm sự trong nhật ký mới tuôn trào ra mãnh liệt thương nhớ, tiếc nuối cũng như là tình yêu nảy muộn.
Khi Quang Dao đọc được những lời ấy, cũng là lúc cậu trở lại với cuộc sống đơn độc, không còn bóng dáng của một người bạn, người anh em, người câu xem như ruột thịt, là hắn, là một kẻ cũng ngu ngốc không kém khi luôn bên cạnh âm thầm bảo vệ cậu.
Thứ tiếc nuối nhất giữa hai người không phải là không biết để đến được với nhau, mà là có biết tâm tư của nhau cũng chẳng thể như chim liền cánh, như cây liền cành...
Đây là chuyện tự sáng tác.
Linh cảm đến đâu viết đến đó.
Mong mọi người ủng hộ 😉😉.
[ Tui rất hay sai chính tả, nên có gì mọi người đọc đỡ nha. Please 🙏🙏.]
Vốn là cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Cơ Vĩnh An cậu nghĩ cứ như vậy bên nhau là tốt nhất. Nhưng mà mọi thứ chỉ là phù du mà thôi. Những yêu thương đó, sự chiều chuộng đó, ánh mắt đó rồi sẽ không thuộc về cậu nữa. Không cam tâm cũng chẳng thay đổi được điều gì. Bởi vì... Cậu không phải nhân vật chính.
Cậu chỉ là một nhân vật không sống quá nửa quyển sách. Nhưng mà sau khi chết,Cơ Vĩnh An cậu trọng sinh rồi !
Nhưng trọng sinh để làm gì chứ, Cậu vốn đâu muốn sống. Trọng sinh lại để nhìn bọn họ ân ái nhìn một người xa lạ từng chút từng chút một chiếm lấy mọi thứ thuộc về cậu sao.
Ha !
Cậu chỉ muốn chấm dứt tất cả.