Ngày ấy, vì trượt chân té mà tôi mất mạng, có người vì tôi mà gào khóc rất tang thương. Sau khi sang thế giới khác, tôi gặp lại cậu trong hình hài một đứa trẻ cấp 2. "Em thật sự rất giống người bạn ấy của chị", chúng tôi ngồi trên bãi cỏ tận hưởng gió chiều hiu hiu cuối thu, cảm giác dễ chịu luồn lách qua từng kẽ tóc. "Cậu ấy như thế nào ạ?" "Cậu ấy là 1 người ngoại quốc, thích chơi bóng rổ và hay nóng giận lắm. Đối với ai cũng phũ phàng, chỉ có anh là cậu ta đối xử đặc biệt thôi, chắc do anh là bạn nối khố của cậu ta." "Ra vậy.. Em thực sự thắc mắc tên của người bạn làm chị để tâm đến thế đấy" "Khang, Lê Bảo Khang." Thằng bé trợn tròn hai mắt nhìn tôi, vẻ mặt làm như không thể tin nổi. "Thái Bình?!" "?!"
4 parts