Story cover for [NGÔN-HOÀN] TRƯỜNG TƯƠNG TƯ - ĐỒNG HOA by HunhNguyn633
[NGÔN-HOÀN] TRƯỜNG TƯƠNG TƯ - ĐỒNG HOA
  • WpView
    Reads 19
  • WpVote
    Votes 3
  • WpPart
    Parts 4
  • WpView
    Reads 19
  • WpVote
    Votes 3
  • WpPart
    Parts 4
Ongoing, First published Apr 24, 2023
Chàng là gió thoảng mặt hồ,
Thiếp là sen nở bên bờ, gió lay
Gặp nhau tuy chỉ thoáng mây
Nhưng lòng thương mến kiếp này đã trao
Chàng là mây trắng trên cao
Thiếp là trăng tỏ nép vào mây kia
Yêu nhau thề chẳng xa lìa
Sắt son gắn bó, sẻ chia ngọt bùi
Chàng là cây lớn ngất trời
Dây leo là thiếp, trọn đời quấn quanh
Sánh đôi như lá với cành
Tựa nương như thể môi răng cận kề
Nhân gian vui lắm, buồn ghê
Đời người tan hợp, chốn về nơi đâu?
Nguyện cùng chàng mãi bên nhau
Không rời xa, mãi bên nhau, không rời...

 Tương tư là một ly rượu ngon có độc, vào cổ họng thì thơm ngọt, hồn nát xương tan, cho đến khi vào tim vào phổi, sẽ không thuốc nào giải được, độc phát tác là lúc tê liệt tim phổi, chỉ có nụ  cười  của  người  yêu  mới  giải  trừ được, cùng nhau giải trừ, nếu không được, thì chỉ còn lại tương tư khắc cốt, đến chết không ngừng.
All Rights Reserved
Sign up to add [NGÔN-HOÀN] TRƯỜNG TƯƠNG TƯ - ĐỒNG HOA to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
Đông cung - Phỉ Ngã Tư Tồn by Nhuwyiii
17 parts Complete
[ Re-up ] Dịch: Schan Có con chồn bước lang thang, Ở trên đập đá đắp ngang sông Kỳ. Lòng em luống những sầu bi. Nỗi chàng quần thiếu ai thì may cho ? Lang thang chồn bước một mình. Sông Kỳ đã thấy băng ghềnh chỗ sâu. Lòng em luống những bi sầu, Nỗi chàng thiếu nịt, ai đâu may giùm? Có con chồn bước một mình, Lang thang đi dọc ở bên sông Kỳ. Lòng em lo ngại sầu bi: Áo quần chàng thiếu, ai thì may cho ? (Hữu Hồ - Kinh thi - dịch thơ: Tạ Quang Phát) Nàng, vốn là cửu công chúa của Tây Lương quốc, ở Tây Lương nàng được vô vàn ân sủng, chỉ vì cầu thân mới phải lên đường đến Trung Nguyên. Hắn, thân là đương kim thái tử, địa vị chỉ khom lưng dưới một người mà đứng trên cả ngàn vạn kẻ khác, vì hôn nhân chính trị, bất đắc dĩ mới phải lấy công chúa của dị quốc. Hắn có ái phi của riêng mình, Triệu lương đệ. Nàng cũng có cuộc sống của riêng nàng, ấy là lén xuất cung, chặn ngựa lồng dở chứng, trừ gian diệt ác, đuổi trộm cắp, tiễn trẻ lạc về tận nhà, lại còn có uống rượu, ngao du kỹ viện.... Họ tưởng đâu chỉ là 2 đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau. Thế rồi những tranh đoạt địa vị trong Đông Cung, những phải trái vô duyên cớ, những nham hiểm ngấm ngầm, lại cứ từng bước từng bước cuốn nàng công chúa ấy vào dòng nước xoáy. "Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng. Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về..... Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng. Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi
Kí Ức Của Mưa by Xuongrong69
4 parts Complete
Kí ức là những chuyện đã qua đi mà thực chất là ở lại trong ta. Chúng ta đi qua kí ức để tiếp tục chuyến hành trình cuộc đời. Kí ức mỏng mảnh mơ hồ đôi khi gãy vụn rời rạc, quặn xói chất tụ thành triền cảm nghiệm tiếp nối, dai dẳng theo thời gian, đậm ngắt theo ngọt bùi cuộc sống, thẳm sâu theo những vết hằn bi hoan chất đời, để rồi trở thành người bạn kín cậy theo ta đến tận cùng chôn sâu... biến tan vào hư vô sương khói. Tình trong "Kí Ức Của Mưa" là những cội tình gần gũi mà thiêng liêng nhất của mỗi người: Tình cảm gia đình, Tình bạn hữu, Tình yêu đôi lứa, Tình yêu thiên nhiên tươi đẹp. Tất thảy "HỌ" đan hòa, tranh đấu trong bà mẹ tình yêu chân thụ vĩ đại nhất - "Tình yêu cuộc sống". Kí ức không lặp lại mà nó náu nương ẩn khuất đâu đó để rồi sẽ trỗi dậy như khi đủ gió thì mưa, đến kì thì hoa nở, mùa đi thì hoa lại rụng... rơi rụng vào trong quên lãng của nhân sinh. Mưa chảy xuôi còn kí ức thì chảy ngược, cái lặng nhìn về những sự đã ngang qua cuộc đời... Nhìn vào kí ức là soi vào tấm gương quá vãng đa chiều, lục lọi, chiêm tường chính ta ở những tháng năm bao la vùng vẫy. Một chuyến đến nhân gian, ai nỡ hững hờ lãng đãng như một hình hài di động chờ ngày tàn tháng lụn, vì thời gian là hữu hạn cho đặc ân diệu tuyệt đó. Tận cùng của đời người nói theo cách nào đó chính là chiều sâu của kí ức... Viết tặng những ngày tháng có Ta ở trên đời!
Huyết nương tử - Liễu Thiếu Bạch by aerisakara
2 parts Complete
Tiền sinh, nàng là cây kia hồng nhạt mạn đà la, ham vừa ý, nhàn tản vì gia. Kiếp này, nàng là kia có được song trọng trí nhớ cổ kim kết hợp thể. Ngày hôm qua, nàng là cái sắp kết hôn, làm người ta cảm giác hạnh phúc nữ tử. Nắm tay cả đời, bên nhau đến già, tình yêu, hạnh phúc, dễ như trở bàn tay. Hôm nay, nàng lại ở bất tri bất giác trung biến thành một cái cô tịch, tuyệt diễm, lãnh huyết vô tình nữ tử -- Huyết nương tử. Một cái không có họ danh, không có chân ái, nhất định cô tịch, cùng yêu vô duyên nữ tử, một cái mọi người e ngại Huyết Lâu đứng đầu. Nàng nhân sống lại mà hữu ái, chỉ vì kia đầu tiên mắt nhận định, chỉ vì kia không hiểu thương tiếc, nàng muốn cho hắn hạnh phúc, lại không biết hắn đó là nàng sở theo đuổi hạnh phúc. Hắn, là vì gia cừu mà vứt bỏ tình yêu Huyết Lâu lục đường đứng đầu Tà đường đường chủ. Nàng, là hắn chủ thượng, ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh vô tình chủ thượng, đột nhiên một ngày, nàng đối hắn nói nàng bất quá là muốn đối hắn tốt chút...... Vì sao? Nàng hội kinh thấy chính mình sở làm hết thảy ước nguyện ban đầu cùng tâm ý sao? Mà hắn cuối cùng có không phá tan trùng trùng trói buộc, vô tận giới hạn đi thừa nhận chính mình tâm sao? Yêu, kỳ thực ngay tại bên cạnh ngươi. Nguồn: tangthuvien.vn convert: meoconlunar
You may also like
Slide 1 of 5
Đông cung - Phỉ Ngã Tư Tồn cover
Trăng Lạnh Như Sương - Phỉ Ngã Tư Tồn cover
[ZHIHU] TÔI VÀ HOÀNG THƯỢNG TÂM Ý TƯƠNG THÔNG cover
Kí Ức Của Mưa cover
Huyết nương tử - Liễu Thiếu Bạch cover

Đông cung - Phỉ Ngã Tư Tồn

17 parts Complete

[ Re-up ] Dịch: Schan Có con chồn bước lang thang, Ở trên đập đá đắp ngang sông Kỳ. Lòng em luống những sầu bi. Nỗi chàng quần thiếu ai thì may cho ? Lang thang chồn bước một mình. Sông Kỳ đã thấy băng ghềnh chỗ sâu. Lòng em luống những bi sầu, Nỗi chàng thiếu nịt, ai đâu may giùm? Có con chồn bước một mình, Lang thang đi dọc ở bên sông Kỳ. Lòng em lo ngại sầu bi: Áo quần chàng thiếu, ai thì may cho ? (Hữu Hồ - Kinh thi - dịch thơ: Tạ Quang Phát) Nàng, vốn là cửu công chúa của Tây Lương quốc, ở Tây Lương nàng được vô vàn ân sủng, chỉ vì cầu thân mới phải lên đường đến Trung Nguyên. Hắn, thân là đương kim thái tử, địa vị chỉ khom lưng dưới một người mà đứng trên cả ngàn vạn kẻ khác, vì hôn nhân chính trị, bất đắc dĩ mới phải lấy công chúa của dị quốc. Hắn có ái phi của riêng mình, Triệu lương đệ. Nàng cũng có cuộc sống của riêng nàng, ấy là lén xuất cung, chặn ngựa lồng dở chứng, trừ gian diệt ác, đuổi trộm cắp, tiễn trẻ lạc về tận nhà, lại còn có uống rượu, ngao du kỹ viện.... Họ tưởng đâu chỉ là 2 đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau. Thế rồi những tranh đoạt địa vị trong Đông Cung, những phải trái vô duyên cớ, những nham hiểm ngấm ngầm, lại cứ từng bước từng bước cuốn nàng công chúa ấy vào dòng nước xoáy. "Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng. Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về..... Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng. Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi