" Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,
Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay!
Ba đồng một mớ trầu cay,
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng,
Như chim vào lồng, như cá cắn câu.
Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ,
Chim vào lồng, biết thuở nào ra?"
Anh muốn đến với em từ cái thủa nhú búp còn xanh mơn mởn, anh muốn đến với em để trăng chứng giám cho duyên thề nguyền đôi ta, anh muốn nâng niu em như mảnh trăng ngà ngọc. Duyên tơ hồng cũng muốn se cho em... Nhưng đời, chả ai nói được chữ "Ngờ" em ha ?
Câu truyện là một người gửi một người, rút ruột tâm can của một người
Isagi Yoichi- Khiết Thế Nhất
Itoshi Sae - Mịch Sư Ngà
Itoshi Rin- Mịch Sư Lẫm
!Lưu ý; SaeIsaRin,có 3p, lệch nguyên tác,vô lí, OOC nhân vật,có thể sẽ có R18, R16
Bối cảnh Việt Nam trước cách mạng tháng 8 và vẫn còn thời phong kiến.
Văn phong tớ dùng hoàn toàn là thuần Việt,và nếu cậu không thấy hợp thì có thể lựa chọn những tác phẩm khác,xin đừng buông lời cay đắng.Tớ cảm ơn. Chúc các cậu có trải nghiệm tốt nhất.
Hai mươi mấy năm Orm Kornnaphat Sethratanapong sống không có tiền đồ, khi uống say ở quán bar đã cưỡng hôn một người phụ nữ xinh đẹp, sau đó chạy chối chết...
Không lâu sau, hai người gặp lại nhau ở bệnh viện.
Nội tâm tiểu thư Orm điên cuồng gào thét, không nhận ra tôi, không nhận ra tôi...
LingLing Kwong đánh giá cô gái nhỏ đang đỏ mặt trước mắt, nhịn không được trêu chọc nàng, tiến sát vào tai nàng nói nhỏ: "Chiếm tiện nghi của tôi, còn giả vờ không quen biết à?"
LingLing Kwong 30 tuổi, tự cho mình là tay già đời trong tình trường, có sóng to gió lớn gì chưa từng thấy qua? Yêu đương cũng không động tới chân tình, hơn nữa lại có nguyên tắc bất di bất dịch - Tuyệt đối không yêu đương với người nhỏ tuổi.
Sau đó, có người thấy LingLing Kwong ở ngoài cổng trường hôn một cô gái nhỏ nồng nhiệt, gương mặt Kwong tiểu thư đầy say mê, muốn bao nhiêu thâm tình là có bấy nhiêu...