Phải chi anh từng một lần bày tỏ rằng anh yêu em rất nhiều...
Ngày đôi ta gần nhau và anh vẫn chưa nhận ra trái tim anh yêu người.
Mong rằng một kiếp sống mới sẽ cho em thật nhiều hạnh phúc.
Từng nghĩ rằng sẽ mãi có em bên đời.
Nhưng giờ chẳng còn gì... tất cả đều vỡ vụn, vỡ nát đến vô dạng!
Em có biết, anh đã yêu em bao nhiêu lâu nay luôn giữ trong tim mà chưa dám nói.
Cứ nghĩ luôn bên nhau nên yêu thương thôi đâu nhất thiết phải nói thành lời?
Đôi khi anh hay tự mãn, vô tâm anh chỉ mang lại cho em tổn thương.
Nhưng anh vẫn đâu hay em sẽ chẳng ở cạnh anh mãi.
Và thế được rồi, anh sẽ hứa sẽ không như thế nữa mà... Hãy trở lại, bên cạnh anh thêm một lần có được không?
Anh nuối tiếc, những lúc ta bên nhau, em bên anh, thương yêu anh giờ đây chấm hết!
Anh nuối tiếc, lắm lúc ta bên nhau nhưng anh vẫn chưa hiểu hết, đối với anh em như một tia nắng ấm!
Anh nuối tiếc, nụ cười năm xưa giờ đã biến mất? Hỡi người sao em lại biến tan đi?
Có lúc anh như mơ, nghĩ em sẽ mãi ở cạnh.
Nhưng chẳng thể nữa rồi...