"Cỏ lau... hoa nở trắng trời Vẫn câu hát cũ sao lời buồn hơn Sầu đông rấm rứt dỗi hờn Rót thêm cái lạnh từng cơn cuối chiều" ( Kim Thư) Mùa lau đối với Tú là mùa đau khổ nhất của cuộc đời, em sinh ra vào mùa lau, chết đi cũng vào mùa ấy Vậy nhưng em đã gặp anh vào mùa lau năm ấy, người can đảm cùng em đi đến hết cuộc đời... WARNING: sinh tử văn, dễ bị drop, truyện viết trong giai đoạn tổn thương tâm lý, chỉ để lưu giữ nếu đọc mong tôn trọng tác giả. Xin cảm ơn...All Rights Reserved