Bối cảnh Tiên Châu - La Phù (Xianzhou - Luofu).
"Tướng quân, dậy đi thôi."
"Ta nào có ngủ. Em nói như vậy thật oan cho ta quá."
Tướng Quân Ngủ Gật, người cao quý nhất Xianzhou Luofu, thống lĩnh Vân Kỵ Quân, Jing Yuan. Ngài là vầng trăng sáng, là nguyệt quang đẹp đẽ và tráng lệ nhất trong lòng bạn. Chỉ cần được nhìn thấy ngài, sinh mệnh bất tử có được từ quyền năng của Thọ Ôn Hoạ Tổ, dù sớm ngày bị Nhập Ma, chết dưới lưỡi kiếm của tín đồ Tư Mệnh Đế Cung, bạn cũng cam lòng.
Sống một cuộc đời mê muội, dâng hiến mọi thứ vì người mình thương, khiến bạn không khác gì một sinh vật ngu ngốc chỉ chờ người tới làm thịt. Đó là sự tôn thờ đến mức cực đoan.
Song, có lẽ do dòng đời đẩy đưa, cũng có một người sẵn sàng dành sự bảo hộ tuyệt đối cho bạn, nhất định không mong muốn bạn bị tổn thương.
Dù vậy, không thể tránh khỏi việc làm đau một người.
Thế nhưng, sự chua xót đó lại khiến cho một chút ngọt ngào trở nên thật quý giá. Sự tổn thương, cũng là chất xúc tác cho đoạn tình cảm của hai người.
Và rồi đến cuối cùng, bên tai sẽ chỉ còn những lời thủ thỉ đầy yêu thương.
Hoàng Đức Duy không thích thằng công tử bột đã cướp mất vị trí chủ tịch hội học sinh của mình. Còn "công tử b ột" lại yêu mất rồi cái thằng nhóc láo toét cứ mãi hâm he vị trí ấy của cậu.
Warning: text + văn xuôi, có chứa từ ngữ thô tục và từ ngữ 18+, NC17, OOC,...