Tên khác: Chuyện là tôi vừa được cho ngồi chức quản lý tại một ký túc xá nữ, nhưng nói gì đi nữa thì đẳng cấp của cư dân nơi đây đã ở cái mức trời ơi đất hỡi mất rồi. Như thế này thì làm sao mà quen cho nổi Tốt nghiệp từ một trường nghề chuyên dạy các ngành sáng tạo, Hirose Souta đã kiếm được việc làm cho mình một cách bình an vô sự, nhưng nơi ấy cũng chính là một công ty "đen"(1). Bằng một cách thần kỳ nào đó, Souta trụ lại đây được ba năm, nhưng khi mà thể xác lẫn tinh thần đã kiệt quệ thì anh chàng quyết định nghỉ hưu sớm. Trong điều khoản còn ghi là giữ bí mật về nơi làm việc... nhưng chàng ta rốt cuộc cũng chạy trốn thành công. Bốn tháng tiếp theo là khoảng thời gian quay về nhà bố mẹ nghỉ xả hơi, và đương lúc Souta tìm kiếm chỗ làm mới thì Rie - mẹ cậu - lại giới thiệu cho một nơi sau. Bà nói rằng: "Mày làm quản lý cho ký túc xá bà mày đang kinh doanh dùm mẹ được không?". Lý do được đưa ra là bà cậu phải nhập viện vì căn bệnh kinh niên trở nặng nên cần thêm nhân lực. Cảm thấy thứ trách nhiệm nặng nề ở trước mắt, một đằng vì bản thân chưa từng đảm đương mấy vị trí quản lý bao giờ, Souta đã định khước từ lời đề nghị đó, nhưng nể mặt nhị vị phụ huynh đã săn sóc mình bấy lâu nay nên anh chàng đành gật đầu trong lưỡng lự. Và rồi một quả bom đã được thả xuống... "Mẹ nói trước cái này, ký túc xá mày sắp tới, chỉ có con gái sống ở đó thôi ấy." Đúng thế, Souta sẽ ngồi chức quản lý tại một ký túc xá... dành cho nữ. Một nữ sinh cao trung ngây thơ vô số tội, lạc quan yêu đời.