Vân Niệm kiếp trước hiểu rất rõ Bạch Mạc Dương bề ngoài ôn nhuận như ngọc nhưng thực chất bên trong lại lạnh lùng vô tình. Sau khi trọng sinh, cô không ngờ mình vẫn không thoát khỏi số phận gả cho hắn. Muốn giành lại được tự do, cô chỉ có cách an phận chờ cho đến khi anh ta qua đời lúc ba mươi tuổi. Nhưng mà sức khỏe của anh ta càng ngày càng tốt lên. Còn rất vui vẻ hưởng thụ việc chọc tức cô. Đàn ông thì không nói, đến những người bạn nữ xung quanh cô anh ta cũng không buông tha! Vân Niệm không nhịn được nữa: "Bạch Mạc Dương, chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng, tại sao anh còn can thiệp vào cuộc sống của tôi?". Người đàn ông mím môi, đáy mắt hiện lên ý cười ôn nhu: "Tôi không quản em chuyện vượt tường, lẽ nào tôi không thể?". "..".Vân Niệm tức giận. "Khi nào anh chết?". Bạch Mạc Dương nụ cười trên mặt càng lúc càng ôn hòa: "Em còn sống, tôi chết sao được?".