Story cover for || The memories || • 𝙋𝙚𝙩𝙧𝙞𝙘𝙝𝙤𝙧 by befumachin
|| The memories || • 𝙋𝙚𝙩𝙧𝙞𝙘𝙝𝙤𝙧
  • WpView
    Reads 182
  • WpVote
    Votes 22
  • WpPart
    Parts 11
  • WpView
    Reads 182
  • WpVote
    Votes 22
  • WpPart
    Parts 11
Ongoing, First published May 11, 2023
Tác giả: 𝙋𝙚𝙩𝙧𝙞𝙘𝙝𝙤𝙧

 Ảnh: 𝙋𝙚𝙩𝙧𝙞𝙘𝙝𝙤𝙧

 Ngày đăng tải: 11-05-2023

 Ngày hoàn thành: Chưa xác định

_
" The memories " - kí hoạ chữ của kẻ khờ toạ lạc giữa nhân thế.

 Dải giấy ngà mục nát trước thời thiên chạng vạng khi tàn.

 Hình bóng hai năm biệt tích không một lời chia li nay trở về.

 Nhạt nhòa và lãng quên theo dòng sự kiện.

 "Kẻ đó" mang về những gì cho nơi này?

"Chỉ còn kí ức và hoài bão trở về."
_

Lưu ý:

Nơi này tồn tại những kỉ niệm bằng con chữ như môt cuốn nhật kí, phác lại những khoảng lặng của tôi trong năm tháng dừng hoạt động.

Bạn có cảm nhận cũng có thể chia sẻ với nơi này những câu chuyện từ trái tim bạn giống như một người bạn.

Và tôi không nhận công kích hay những nhận xét tiêu cực từ bất kì một cá nhân hay một tập thể nào.

Nếu để tôi thấy, ngay lập tức sẽ bị tôi đánh đỏ.

Tôi không thấy bạn. Bạn không thấy tôi.

Vậy thôi. Cảm ơn.
All Rights Reserved
Sign up to add || The memories || • 𝙋𝙚𝙩𝙧𝙞𝙘𝙝𝙤𝙧 to your library and receive updates
or
#126memories
Content Guidelines
You may also like
𝙷𝚘̂̀𝚒 𝙺𝚢́ | 𝚅𝚊̀ 𝚝𝚘̂𝚒 - 𝙺𝚑𝚒 𝚌𝚘̀𝚗 𝚕𝚊̀ 𝙼𝚊̂𝚢 by pmy0510
9 parts Ongoing
"Và tôi - khi còn là Mây" - là cách tôi gọi bản thân ở một thời điểm rất xa: khi tôi còn nhỏ xíu, cắt tóc ngắn, tin rằng mình đủ mạnh mẽ để lãnh đạo cả một hội trẻ con lóc nhóc chỉ vì thắng oẳn tù xì. Tôi đã từng sống những năm tháng đầy nắng như thế - ở của một khu chung cư kiểu cũ, ở một khu xóm vắng vẻ vỏn vẹn 4 nhà, với những đứa bạn tưởng như sẽ chơi với nhau cả đời. Tuổi thơ ấy không phải lúc nào cũng đẹp - nó có những nỗi sợ không gọi được thành tên, có những lần bị mắng vì mãi chơi không về, có cả những chia tay chẳng kịp nói lời tạm biệt. Nhưng nó thật, khó quên cái cách nắng trưa in bóng qua lớp rèm, như mùi những bữa cơm giản dị trong bếp nhỏ, và như tiếng sáo diều trên những cánh đồng quê. Giờ đây, khi đã lớn, khi tóc đã dài hơn, giọng nói không còn sự năng nổ, và những niềm vui ngày bé không thể tìm lại nữa - tôi bỗng nhận ra mình đã không còn là "Mây" từ lúc nào. Có những năm tháng, một khi đã rời xa, thì không thể quay về nữa. Nếu bạn từng có một quãng tuổi thơ vụng về và rực rỡ - nơi bạn tin rằng cả thế giới được xây từ trò chơi trẻ con, từ một món ăn quen, hay từ tiếng những đứa hàng xóm gọi vọng lên từ sân - thì có lẽ, bạn sẽ hiểu. Còn nếu chưa từng, thì cũng không sao. Chỉ mong khi bạn đọc những dòng này, bạn sẽ chạm được vào một điều gì đó đã mất - nhẹ như gió tầng năm, nhòe như vết nắng cuối ngày, và xa như chính cái tên "Mây", mà tôi giờ đây cũng chẳng còn là nữa. Cre ảnh: Pinterest
Bữa Tiệc Của Con Gái Thần Poseidon by GiaCat18
6 parts Complete
"Không có tuổi thanh xuân nào là mãi mãi, cho dù ta cố chấp thế nào, nó cũng không bao giờ quay lại một lần nữa." "Sau này khi đã trưởng thành, tôi vẫn hay nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp ấy. Mỗi đứa chúng tôi mỗi người một tính cách, mỗi người một ước mơ, có những lúc chẳng thể nào hoà hợp được, nhưng lại có những lúc chúng tôi như trở thành một, sẵn sàng vì nhau mà nỗ lực." "Dòng chảy của thời gian làm tất cả chúng tôi khác đi, nhưng có một điều không ai trong chúng tôi có thể quên được, đó là thời niên thiếu biết yêu thương và cố gắng hết mình vì những điều mình thích." "Tự hỏi trên đời này, có ai là không yêu tuổi thanh xuân của mình, một thời thấm đậm biết bao dư vị của cái tuổi mới lớn. Tôi cũng vậy, tôi yêu tuổi trẻ của mình hơn bất cứ thứ gì trên đời, tôi trân trọng nó như một người bạn tri kỉ cùng tôi đi đến cuối cuộc đời này, nơi tôi có thể quay đầu lại và nhìn ngắm bản thân, nhìn ngắm cuộc hành trình dài mà chính mình đã vượt qua." "Thanh xuân cũng như một bữa tiệc, tiệc tàn thì thanh xuân cũng tàn" Gửi thời niên thiếu một thời bồng bột của tôi! GIA CÁT NIỆM NHIÊN P/s: Truyện thuộc về tác giả, không sao chép dưới mọi hình thức.
You may also like
Slide 1 of 10
𝙷𝚘̂̀𝚒 𝙺𝚢́ | 𝚅𝚊̀ 𝚝𝚘̂𝚒 - 𝙺𝚑𝚒 𝚌𝚘̀𝚗 𝚕𝚊̀ 𝙼𝚊̂𝚢 cover
[BL - Hoàn] Chẳng ai cứu tôi cover
[Đoản Văn] ᴛʜᴇ ᴘʟᴀʏʟɪsᴛ cover
[ DROP ] Chúng Ta Đã Từng Ở Đó - Giữa Thiên Hà [ Đoản nhỏ - Countryhuman ] cover
Bữa Tiệc Của Con Gái Thần Poseidon cover
Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ] cover
[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam Nương cover
[BL - Hoàn] Chẳng ai biết cả cover
[CV] yoonmin | Một Đời Một Kiếp - P2  cover
TRO TÀN HUYẾT SỬ | Levi Ackerman | Attack on Titan cover

𝙷𝚘̂̀𝚒 𝙺𝚢́ | 𝚅𝚊̀ 𝚝𝚘̂𝚒 - 𝙺𝚑𝚒 𝚌𝚘̀𝚗 𝚕𝚊̀ 𝙼𝚊̂𝚢

9 parts Ongoing

"Và tôi - khi còn là Mây" - là cách tôi gọi bản thân ở một thời điểm rất xa: khi tôi còn nhỏ xíu, cắt tóc ngắn, tin rằng mình đủ mạnh mẽ để lãnh đạo cả một hội trẻ con lóc nhóc chỉ vì thắng oẳn tù xì. Tôi đã từng sống những năm tháng đầy nắng như thế - ở của một khu chung cư kiểu cũ, ở một khu xóm vắng vẻ vỏn vẹn 4 nhà, với những đứa bạn tưởng như sẽ chơi với nhau cả đời. Tuổi thơ ấy không phải lúc nào cũng đẹp - nó có những nỗi sợ không gọi được thành tên, có những lần bị mắng vì mãi chơi không về, có cả những chia tay chẳng kịp nói lời tạm biệt. Nhưng nó thật, khó quên cái cách nắng trưa in bóng qua lớp rèm, như mùi những bữa cơm giản dị trong bếp nhỏ, và như tiếng sáo diều trên những cánh đồng quê. Giờ đây, khi đã lớn, khi tóc đã dài hơn, giọng nói không còn sự năng nổ, và những niềm vui ngày bé không thể tìm lại nữa - tôi bỗng nhận ra mình đã không còn là "Mây" từ lúc nào. Có những năm tháng, một khi đã rời xa, thì không thể quay về nữa. Nếu bạn từng có một quãng tuổi thơ vụng về và rực rỡ - nơi bạn tin rằng cả thế giới được xây từ trò chơi trẻ con, từ một món ăn quen, hay từ tiếng những đứa hàng xóm gọi vọng lên từ sân - thì có lẽ, bạn sẽ hiểu. Còn nếu chưa từng, thì cũng không sao. Chỉ mong khi bạn đọc những dòng này, bạn sẽ chạm được vào một điều gì đó đã mất - nhẹ như gió tầng năm, nhòe như vết nắng cuối ngày, và xa như chính cái tên "Mây", mà tôi giờ đây cũng chẳng còn là nữa. Cre ảnh: Pinterest